"Mẫn! Lưu Trí Mẫn!"
Tiếng con Đình hét the thé vào tai khiến tai tôi đinh lên giựt mình khỏi mớ bòng bong trong đầu mình.
"Làm cái gì mà qua nay cứ thẩn thẩn thờ thờ vậy?"
Nó vóc cho tôi một vạt nước biển, mặt con nhỏ nhăn nhó khó chịu, nước biển trúng vào mặt, vào môi tôi, mặn chát, tôi đưa tay vuốt đóm nước ướt nhẹp trên mặt, chắc nó không hiểu nổi tâm tư của tôi đâu.
"Mày không hiểu đâu."
"Có nói đâu mà đòi hiểu."
Tôi thở một hơi dài, cụ thể là tôi đang quá là lo lắng cho kỳ nghỉ hè của tôi, má tôi đã đi họp phụ huynh được gần tiếng đồng hồ, hồi vừa thấy má đứng chải tóc rồi cầm cái thơ mời đi ra khỏi nhà, tôi cũng chạy biến sang nhà con Đình, một hai lôi nó ra mép biển ngồi với tôi, hôm nay tôi có tâm sự.
"Kỳ này chắc tao đi bụi quá Đình ơi."
Tôi thì thầm, nhìn xuống bàn chân dính dấp toàn cát của mình, nước biển tràn vào những kẻ chân tôi mát rượi.
"Đáng đời mày."
Con Đình chồm hỗm, tay chống cầm, xì một tiếng với tôi. Chắc con nhỏ còn giận, dạo gần thi, ngày nào nó cũng sang nhà tôi để kèm cặp, ít ra mấy môn khác tôi còn được trung bình, vừa đủ điểm, tôi chỉ dốt toán thôi.
Nghiệt ngã lắm, con Đình nó giỏi toán nhất vùng, nhỏ đã từng đại diện trường đi thi vài ba cuộc thi toán cấp trường, cấp tỉnh, thế mà nó giảng cho tôi đến mấy cũng không thông, nhỏ đã kiên nhẫn đến độ, nó giành hẳn những phút cuối cùng trước giờ thi để kèm cho tôi chứ không ôn bài.
Bữa ấy, tôi không được sếp ngồi gần con Đình, khi tiếng trống hết giờ vang lên, tôi đã mếu máo đi tìm nó, đúng như mong đợi, tôi không làm được bài, cùng lắm là chỉ được ba điểm.
Nhỏ không thương thì thôi, nó còn tương vào đầu tôi một cú điếng người rồi bỏ đi về trước.
"Mẫn, Đình, về nhà thôi, trưa trời trưa trật giang nắng hoài vậy bây!"
Í, giọng bà ngoại con Đình.
Chúng tôi ngước nhìn tới chỗ ngoại, bữa nay, ngoại mặc cái áo bà ba màu xanh xẫm, ngoắc ngoắc chúng tôi bằng cái nón lá, chắc họp đã tan rồi.
Con Đình đứng dậy, nó đưa hai tay dìu tôi, tới rồi, thời khắc tôi sợ hãi cuối cùng cũng tới rồi. Thân mình bỗng trở nên mất sức quá, con Đình kéo mấy đợt tôi mới đứng lên được.
"Học cách đối mặt đi Mẫn à."
Thân tôi vặt vẹo, đứng không vững dựa sát vào người con Đình. Nó vừa nói vừa cúi xuống phủi đi hàng đống cát dính dấp trên cặp dò tôi.
Hai đứa chúng tôi lồm cồm bò lên bờ. Tôi khập khiễng, chao dao dưới cái nắng giữa trưa, trán tôi đổ đầy mồ hôi vì nắng và vì hồi hộp. Tới trước cửa nhà, con Đình nó thả tôi ở đó, tôi đã dọm nắm lấy cánh tay kéo nó lại như cái phao cuối cùng nhưng mà hụt, con nhỏ chạy về nhà rồi.
Tôi thấy cổ họng mình khô khốc, chậm chạp rón rén bước vào nhà. Nép mình bên cửa, tôi nghe tiếng xèo xèo phát ra từ bếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
jiminjeong | thấy ta trong mắt người
Humor"thời gian đã làm người này không còn giống như trong nỗi nhớ của người kia."