Chúng tôi chỉ dứt nhau ra khi buồng phổi cả hai đứa đều kêu gào muốn có thêm không khí, nhỏ Đình kiệt quệ buông tay xuống khỏi mắt tôi, tôi nheo nheo đôi mắt lập lòe thấy nó gục đầu lên cổ tôi mà thở hì hục, hơi thở của nhỏ nóng hổi phả vào gần sát những đường mạch máu làm tôi nóng ran cả người.
Tay nó buông xuống dưới lưng tôi, vuốt nhè nhẹ dọc những đốt xương sống làm tôi thấy yên tâm mà trượt từ từ xuống khỏi mớ cảm xúc vượt quá sức chịu đựng của mình.
"Đình..."
Giọng tôi bây giờ run lẩy bẩy, nó nghe, ngước mặt lên nhìn tôi.
Mặt nhỏ đỏ bừng bừng, chắc là do rượu vật, môi nó cũng đỏ nữa, lại còn hơi sưng, lần này là do tôi.
Tôi nhìn chằm chằm nó một hồi lâu, mắt, mũi, cái miệng nhỏ xinh của nó, ma xui quỷ khiến sao tôi đưa tay lên, vuốt ve gò má tròn tròn đỏ ửng của nó mấy cái.
Nỗi xúc động lại dâng lên ào ạc trong lòng, tôi làm liều, nhóm người lên hôn một cái thiệt kêu trên gò má nhỏ Đình.
Tiếp sau, tôi nối dài hàng loạt những nụ hôn trên khắp mặt mũi Đình, tâm tôi run lên dữ dội, vậy mà nhỏ Đình nó ngồi im ru nhắm mắt, ngoan thiệt ngoan trong lòng tôi, để tôi chầm chậm thơm vào mỗi chỗ trên gương mặt mình, nó mấp máy, thì thầm nhỏ xíu trong miệng.
"Tao thương mày lắm Mẫn."
Giọng nó nghe thân thương đến phát sợ, tôi kéo nó vào gần hơn với mình, lẳng lặng để cái thương của Đình thấm từng chút một vào người mình.
Cát cọ vào hai đầu gối nhỏ Đình, nhột nhạt, râm ran làm con nhỏ nhấp nhô hoài không yên. Mà trong cái nhấp nhô này, tôi thấy nhỏ lén lút nhìn tôi hoài, như là nhỏ đợi tôi hồi đáp tiếng thương của nhỏ.
Tôi gom góp lòng mình, nghiền ngẫm chữ thương của nhỏ, tự nhiên thấy lòng mình ấm vô cùng.
Ánh nóng rực trong mắt nó làm tôi sượng sùng, co đầu lại, tôi liếm đôi môi còn vương vị ngòn ngọt của mình.
Trời ơi, vậy là tôi có người thương và những bồi hồi đầu đời, là nhỏ Đình, cái đứa lớn lên chung một xóm với tôi. Than trời, hồi xưa còn nhỏ xíu, cởi truồng chạy ngời ngời tắm mưa chung còn được, bây giờ lớn, nói thương nhau một tiếng, mà thấy sao nó ngượng ngùng, ruột gan nóng bừng bừng như ngồi trên lửa.
Hai đứa chúng tôi đã mụ mị, chìm mình vào những ngây ngất đầu đời, hơn nửa đêm, đốm lửa thiếu củi vì không ai trong hai đứa thèm châm thêm tắt ngúm, tối thui tối mù từ hồi nào.
Đến khi đêm tối làm Đình chú ý, Đình đẩy tôi ra, chống hai cái đầu gối đứng dậy, chắc nó mỏi lắm, tôi thấy chân nó run lên, chỗ da hai bên còn ửng đỏ.
"Hun gì hun hoài...mất giá môi người ta!"
Không nghe được lời hồi đáp, nó nhăn chân mày, mà cái môi nó giẫu ngược lên trời làm cái mặt xinh đẹp nhăn nhó lại, không biết đang nhăn hay đang cười. Nói rồi, nó xỏ chiếc dép trên bàn chân phải bị nó đá văng đi khi ngồi lên người tôi lúc nãy lại, cuống cuồng, cắm đầu chạy về nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
jiminjeong | thấy ta trong mắt người
Humor"thời gian đã làm người này không còn giống như trong nỗi nhớ của người kia."