Cỡ rày biển đón mưa nhiều như cơm bữa, chốc đó trời vừa kéo mây, chốc sau đã trút nước dữ dội.
Mưa tới, như tha cho mái tóc đã ngả màu vàng cháy nắng của tôi, tôi cũng không còn thiết tha gì những ngày rong ruổi, bão đợt này lớn, mấy cái lu bên hong nhà đã đầy tràn nước mưa, ghe ba tôi cũng quay vào bờ, trốn bão.
"Mẫn, đi mua tao xị rượu coi mậy."
Ba xếp mấy cái chén mẻ vành ra xung quanh cái mân đồ nhắm loe ngoe mỗi đỉa đậu phộng luộc cùng với mấy con khô cá mặn, ổng dúi cái chai hăng nồng mùi rượu vào tay tôi cùng với tờ năm mươi.
"Đi mua đi, còn bao nhiêu cho mày hết."
Ổng phất tay, khoé môi tôi cong đến mang tai khi nghe ba nói. Tôi thích mấy lúc ba mới từ biển vào, nếu vào mùa không bão, đi lâu, lúc vào người ta sẽ trả cho ổng rất khá, mấy lúc vậy ổng sẽ mua rất nhiều thứ trước khi về, gạo rồi đồ ăn cho má, có lúc cũng sẽ cho tôi hẳn một trăm ngàn.
"Đa tạ đại nhân."
Tôi làm dáng cung kính ôm nắm tay, quỳ một chân xuống như phim kiếm hiệp làm ổng bật cười ha hả, vỗ vào đầu tôi.
"Đại nhân cha mày."
Tôi hớn hở chạy ra khỏi nhà, lúc đóng cửa nhà mình, nghe lạch cạch ở nhà kế bên, tôi chống xe đứng đợi, biết đâu là nhỏ Đình.
"Trời ơi hết hồn!"
Quả nhiên, là nhỏ Đình thật.
"Đi đâu, lên tao chở."
Đập yên sau, tôi thấy nhỏ hơi chừng chừ nhưng rồi thì nó cũng ngồi lên phía sau cho tôi đèo. Thì ra điểm đến của chúng tôi là một, tiệm tạp hoá nhà con Trác.
"Nghe nói con Trác về rồi đấy Đình, đi xem nó có đem gì lên cho tụi mình không."
"Ừ, nó mà đem về hủ mắm ba khía thì thích phải biết!"
Nhỏ Đình nhanh chóng hòa nhịp với tôi, rồi tôi và nó bắt qua chuyện khác, chuyện nọ xọ chuyện kia, lâu lâu có những cái không liên quan gì, nhưng chúng tôi hiểu được thứ người kia muốn nói, hay không?
Giữa đường, tiếng sét rì rầm xé ngang trời làm cả hai giật mình, đứa nào đứa nấy rúm ró co người lại né xa xa những cây dừa cao chót vót.
Lại thế, tầm giờ này, ngày nào cũng mưa, mưa lớn, day dẳng đến chiếu tối hoặc có khi là đến sáng hôm sau.
Con Đình rên rỉ kêu trời khi những giọt li ti rớt trúng vào tóc, vào mặt mình. Nó vịnh eo, hối hả tôi đạp nhanh nhanh trước khi chúng tôi xui xẻo dính thêm một cơn mưa nào nữa. Tôi nhón người, co giò đạp cho nhanh hết lốc.
Nhưng mà cố làm sao được Đình ơi, đường còn xa là một lẽ, một lẽ khác, tôi cảm thấy chiếc xe rụt rịt chao đảo trước khi cả hai chúng tôi ngã nhào đầu qua một bên.
Chới với đưa tay vòng ra sau muốn ôm con Đình lại nhưng mà không kịp, tay tôi chỉ xượt qua eo nó trước khi tôi cảm thấy đầu mình ong lên vì đập xuống đất.
"Đình, Đình, có sao không?!!"
Tôi lòm còm lết lại gần nhỏ Đình, kéo nó dậy, nhỏ còn chưa định hình được chuyện gì vừa xảy ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
jiminjeong | thấy ta trong mắt người
Humor"thời gian đã làm người này không còn giống như trong nỗi nhớ của người kia."