Mong em!

50 3 0
                                    

"Becky này..." Cô vừa bước vào phòng lại thì thấy nàng đợi cô chắc hơi lâu nên đã có vẻ ngủ quên rồi.

Khi nàng ngủ cô cảm thấy có một cảm giác rất an lành. Nàng cũng chẳng cần phải giả vờ là mình là một cô gái như thế nào. Freen muốn thấy Becky là một cô gái bình thường là như thế nào.

Cô đi lại gần Becky khi thấy đầu nàng sắp đụng thành giường thì cô tới đỡ đầu cho nàng, và điều đó khiến nàng thức giấc. Hai người mắt chạm nhau. Có vẻ Becky sẽ không quên được con mắt khó ở đó đã từng một lần nhìn mình như vậy.

Becky gỡ tay cô ra rồi ngồi dậy, có vẻ như Becky ngại nên muốn lảng tránh cô đây.

"Đi thôi" Becky trầm giọng xoay đi ra ngoài cửa mà ngoảnh lại nói với cô "Mà nãy có người gọi cô đấy"

Freen nhìn xuống điện thoại, là P'Nam đã gọi. Chắc báo cô về tình hình của Becky đây.

"À...bạn tôi thôi"

"Cần gì giải thích, đi lẹ, không hết hứng giờ"

"Sợ em nghĩ gì đó rồi lại còng đầu tôi thôi"

Freen nhún vai rồi bước tới chỗ của Becky. Becky cùng cô rời phòng. Cùng nhau bước đi Becky cảm thấy cũng vui đấy chứ. Ít nhất là còn có thể hiểu được gì đó về Freen.

Xuống sảnh khách sạn, mọi người đều nhìn Becky và Freen, hai người rất đẹp. Có thể nói là nét đẹp toàn vẹn. Người người ngắm cả hai người họ. Freen toát lên vẻ kiêu hãnh, Becky nhẹ nhàng đằm thắm. Trời sinh một cặp.

Hai người họ đi bộ, vì khách sạn khá gần với chợ nên họ chọn đi bộ dạo chơi thay vì đi xe. Hai người chẳng nói gì với nhau nhưng trong sự im lặng ấy không có gì gọi là ngại ngùng. Họ dường như hiểu được thân phận của bản thân hiện tại ra sao để mở lời với nhau.

"Cô có tin vào tình yêu không?"

"Liệu có ai muốn bên cạnh một người nguy hiểm như tôi. Em có thể là một người đặc biệt là hồn nhiên xen vào cuộc sống của tôi một cách ngang nhiên như vậy."

"Nếu không vì nhiệm vụ tôi cũng muốn thử yêu cô"

Lời thật lòng đó!

"Không đâu, không đâu, ở bên tôi không có được hạnh phúc, nếu sau này mà có tình cảm thật. Mong em hãy che giấu nó đi. Mong em suy nghĩ nó chỉ là nhất thời, tôi không xứng đáng!"

"Ừ tôi biết rồi"

Lời nói đó làm cho Becky chỉ muốn câm nín, cảm giác rất lạ khi Freen nói cô ấy không xứng đáng. Là sự thất vọng, Becky không muốn cô nói bản thân như thế. Nàng có thể cảm nhận được chứ, Freen rất ấm áp, đặc biệt rất quan tâm những người xung quanh.

Becky trong lúc suy nghĩ thì không để ý có một chiếc xe máy đang lao về phía mình.

Freen ôm chặt lấy Becky mà xoay người nàng về phía cô. Nàng ghì chặt vào vai Freen khi cô ôm lấy nàng một cách nhanh chóng như thế. Becky nhìn thẳng vào mắt cô khi cô đang nhìn lại về hướng của chiếc xe máy đó. Ánh mắt vô hồn đó, Becky muốn biết, rất muốn biết cô đã trải qua những gì.

[FREENBECKY] Understand!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ