Có thể cho em cả thế giới!

73 2 4
                                    

Becky tỉnh dậy với vòng tay của người kế bên, nàng đang ở trong lòng Freen, nàng ngước lên nhìn mặt cô. Nàng chạm và mũi cô, nhẹ nhàng vuốt sống mũi của cô. Freen ôm chặt nàng vào lòng rồi lên tiếng.

"Ngủ tiếp đi nào, còn sớm lắm"

"Dậy đi em muốn đi tắm"

"Được rồi tôi đưa em đi"

Freen ngồi dậy, cô bế nàng lên rồi đưa nàng vào nhà vệ sinh, cô tắm cho nàng, đánh răng cho nàng, chuẩn bị quần áo cho nàng, Freen chăm Becky như em bé vậy. Becky trong khi ngồi đợi Freen lấy quần áo thì suy nghĩ về việc đêm qua, nàng nhớ ra việc cô kêu nàng ghi rõ họ tên mình. Nàng rất thắc mắc sao cô có thể biết.

Cô bước vào thấy Becky đang có vẻ mặt không vui liền hỏi nàng.

"Em đang suy nghĩ về việc gì thế?"

"Làm sao chị có thể biết họ tên thật của em"

"Tôi xin lỗi, đêm em với tôi say, tôi đã thấy được họ tên em trên thẻ cảnh sát"

"Mong chị không nói cho ai biết nữa"

"Tôi biết mà" Chị xoa đầu em mà cười với nàng

Lại nói dối em rồi!

"Nào, ngồi dậy, tôi mặc đồ cho em rồi chúng ta đi xem kịch hay mà tôi đã hứa với em tối hôm qua"

"Chị có nói hả?" Becky thắc mắc không biết cô nói khi nào.

Cô gật đầu rồi mặc đồ cho nàng vào. Cô lấy cho nàng một bộ màu trắng, rất tinh khiết. Cô thì mặc cho mình một bộ màu đen, áo sơ mi quần tây.

Cô nắm tay nàng đi xuống nhà. Cô đưa nàng đến bàn ăn rồi đẩy ghế cho nàng rồi mình cũng ngồi vào chỗ.

"Em ăn trước đi rồi chúng ta sẽ đi xem kịch hay"

"Ừm"

Nàng vẫn là thói quen lạnh lùng đó, cứ ừ ờ với cô. Cô thích tính cách đó của nàng, nàng có thể nói là đa nhân cách nhưng cũng rất dễ thương, có phần lạnh lùng pha lẫn trong đó. Mỗi người mỗi nét đẹp đặc trưng và Becky cũng không ngoại lệ. Nàng rất đẹp, tài giỏi, chỉ là hai người không chung lối đi.

"Becky...hình xăm của em..." Freen lên tiếng, cô nhìn cử chỉ của Becky, nàng khựng lại khi nghe tới việc hình xăm cũ.

"À em không muốn kể cũng không sao...ăn đi nào, ngoan" vẫn là nụ cười trong trẻo của Freen làm cho Becky cảm thấy yên tâm.

"Vài tháng trước, hắn nghĩ em qua lại với một người nào đó, nên trong khi em lơ là, đã bắt cóc em, sau đó còng tay em lại, nhốt em ở dưới hầm. Và một ngày hắn dở trò biến thái, hắn đã xăm lên người em. Dòng chữ "Die For Love", Chết Vì Tình Yêu. Trong một lần cảnh sát áp vào nhà hắn, đã tìm thấy em, em đã sử dụng mã morse để hiểu ra tin cầu cứu và họ đã cứu được em"

"Sau đó em xăm đè lên, mong sẽ giấu được nhưng không qua được mắt chị rồi" Becky bật cười, nụ cười không còn vô tư, mà trong đó có sự đau lòng.

"Cục cưng...ăn xong rồi phải không, vậy thì đi theo tôi nhé" Cô ngồi dậy nắm lấy tay nàng mà kéo nàng đi theo mình.

Cô đưa nàng đi ra trước nhà, ngồi xuống ở ghế sô pha, nàng vẻ mặt thắc mắc thì cô đặt tay lên đùi nàng mà vút, để nàng cảm thấy yên tâm. Cô đưa tay lên đếm ngược 3,2,1. Quả nhiên có một tên đến và quỳ trước Freen và Becky.

Becky ngạc nhiên xoay qua nhìn cô, cô mặt đanh lại. Sự lạnh lùng bao phủ hết cả Chankimha Gia, ai nấy nhìn vào cũng đáng sợ. Sắc khí khó thở đó làm cho mấy tên vệ sĩ cũng phải nể cô mười.

"Freen...xin...xin cô đừng giết tôi...là tôi có mắt như mù...hại Thiếu Phu Nhân...xin cô"

Tên Heng đó cúi đầu xuống mà lạy cô. Becky vẫn nhìn cô. Cô đứng dậy. Khoanh tay lại. Quay người sang ngang mà lên tiếng trò chuyện cùng hắn.

"Sao nào, hôm qua còn muốn đưa Phu Nhân của tôi đi hùng hổ tới cỡ nào, hôm nay...sao lại đến quỳ xin tha?" Cô cúi đầu xuống nhìn hắn với ánh mắt tức giận ấy.

"Việc truy cứu thì để tôi. Vợ tôi thì cũng là người của tôi, nên việc này sẽ để vợ tôi tuỳ ý sử anh"

"Becky, em muốn giải quyết hắn như thế nào? Tất cả mọi thứ em muốn trên đời, tôi sẽ mang cả thế giới cho em"

"Chị...đã làm gì hắn?" Becky ngập ngừng! Là do dự.

"Thu mua hết công ty hắn, hắn vỡ nợ, và tôi là chủ nợ của hắn? Hắn làm em đau, làm em ám ảnh, làm em chịu tủi nhục, giờ tôi để em toàn ý muốn sử hắn ra sao thì tuỳ em" Freen ngồi xuống nắm lấy tay nàng mà giải thích.

"Chị...thả hắn được không?" Becky thì thầm với cô. Cô nhíu mày, đây không phải là đáp án cô mong đợi.

"Không...vệ sĩ, nhốt hắn dưới hầm, khi nào Thiếu Phu Nhân có cách rồi sẽ giải quyết hắn" Freen đứng dậy mà ra lệnh.

Họ đưa hắn đi. Cô bực tức vì Becky không nghe lời cô mà uống một ngụm trà với lực mạnh, đặc chén trà xuống mà muốn bể cả chén, Becky biết cô đang rất tức giận nên đã ôm cô rồi giải thích.

"Em là cảnh sát, em không muốn ai phải bị thương cả. Em càng không muốn chị dính vào những việc này" Becky thì thầm vào tai cô. Đúng nàng là lo cho cô sau này nếu có gì không thể ở bên nhau nữa. Nhưng cô cũng nghĩ tới việc uất ức của nàng nên muốn cho nàng hả giận.

"Tâm can em không muốn Freen phải xa em, càng không muốn Freen phải phạm tội"

"Nhưng hắn sỉ nhục em, tôi không muốn thế.."

"Em biết Freen lo, nhưng bổn phận của em là để pháp luật xử lý" Becky nói.

Freen im lặng.

"Chị biết không nếu em xa chị, em không biết mình có thể chịu nổi sự nhớ nhung đó không. Em thật sự...thật sự...rất yêu chị" Becky hôn lên môi cô, là lần đầu tiên nàng nói thế với ai.

"Em vẫn thắc mắc, làm sao hắn biết được tối hôm qua chúng ta về đây mà đợi" Becky dựa vào ghế rồi ngước lên suy nghĩ.

"Thần tượng yêu mến của em đăng hình trên story về chúng ta đấy. Rất cảm ơn cô ấy, nhờ cô ấy mà tôi và em được lên báo. Cổ phiếu của công ty cũng tăng mạnh" Cô đưa điện thoại ra. Cho nàng xem các bài báo về họ.

"Thế Freen có thể mua vé concert cho Bec đi được không?" Nàng nũng nịu phồng má lên mà bắt cô phải đồng ý.

"Thế Bec trả ơn Freen bằng gì?" Freen béo lấy hai má nàng

"Hmmmmm...không biết..Freen có tiền, có tất cả, Bec chẳng có gì"

"Tôi không muốn em làm vợ trên danh nghĩa tôi nữa...tôi muốn...tình thật.." Freen xoa mặt nàng

"Freen...cái này..." Becky ngập ngừng, cô cũng hiểu rồi.

"Không sao tôi đợi em mà" Cô cười rất tươi nhìn nàng.

——————
Nay tui báo, ra 2 chương nhá, dễ thương hông?

Buổi sáng/trưa/chiều/tối/khuya/rạng sáng vui vẻ nhaaaaa~~~

Mãi yêu bây

- Miji

[FREENBECKY] Understand!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ