Itoshi Rin nhàm chán đi dạo loanh quanh ngự hoa viên, hắn phát tởm sự cung kính của đám người hầu mà đuổi hết chúng đi.
Sống trong cung từ nhỏ lại có mẹ là Hoàng hậu nên hắn kiêu ngạo hơn bất cứ ai trên đời này, Itoshi Rin tin chắc là thế.
" Hả, sao ngươi lại xuất hiện ở ngự hoa viên mà không làm việc ta tưởng người hầu như các ngươi sẽ sợ bị la mắng nên phải chăm chỉ chứ?"
Hắn cau mày quay lại nhìn về phía giọng nói phát ra, tên nhóc tóc vàng hôm bữa thất lễ với hắn đang thong thả đi đến bên hắn với vẻ mặt vô tư đến khó tin.
" Người hầu?"
" Không phải hả? Vậy ta xin lỗi, ngươi là công tử nhà quan nào à?"
" Công tử nhà Itoshi! "
Y chết đứng khi nghe thấy cái tên Itoshi, không ngờ người đứng trước mặt mình lại là một hoàng tử. Cậu không những gây sự với hoàng tử tối hôm đó, bây giờ còn nói hắn là người hầu.
" Thôi xong quả này lành ít dữ nhiều rồi!"
" Ngươi cũng biết mình đã làm ra trò ngu dốt sao?"
" Hì hì, Hoàng tử điện hạ người tha cho tại hạ một lần đi được không! "
Y nở nụ cười, nghiêng nhẹ đầu nhìn hắn, nụ cười trong sáng thiện lương khiến hắn bất giác ngơ ra, nụ cười mà hắn tưởng chỉ thấy ở Yoichi được thôi.
Với hắn mà nói nụ cười đẹp như vậy chỉ có thể có từ người lương thiện không một chút dã tâm xảo trá nào, trái ngược hoàn toàn với hắn và những kẻ tại hoàng cung này.Itoshi Rin sống trong sự giả tạo của mọi người, cả cuộc đời hắn đều bị người khác sắp đặt và lừa dối.
Cha hắn lừa hắn lấy người hắn không yêu, mẹ hắn nói dối hắn để giết chết thú cưng của hắn, đến người huynh trưởng ruột thịt kính trọng nhất cũng gạt bỏ hắn chỉ vì Vương vị.
Chỉ có Yoichi là không dối lừa hắn, Itoshi Rin cả đời bị lừa gạt lúc nào cũng ghen tị với Nagi Seishiro. Một kẻ được tự do làm điều mình thích, kẻ được Yoichi quý mến Thái hậu yêu thương, được Phụ Hoàng thật lòng quan tâm.Suy cho cùng Itoshi Rin, Tam Hoàng tử được nuông chiều đến hư hỏng của Hoàng tộc Itoshi cũng chỉ là đứa trẻ không có lấy tình yêu thật lòng từ người khác.
" Sao ngài im lặng vậy? Vậy là tha cho ta rồi đó nha!"
Bachira Meguru đánh thức hắn từ trong đám suy nghĩ hỗn độn, định bụng không bỏ qua cơ hội này trêu chọc y một trận Itoshi Rin nghiêm giọng ban ánh nhìn sắc lạnh về phía y.
" Ngươi nói xem ta có nên tha cho ngươi không?"
" Có ,đương nhiên có!"
" Tha cho ngươi cũng được nhưng mẫu thân ngươi thì không!"
Bachira phát hoảng khi nghe Rin nhắc đến mẫu thân hắn, y bám lấy ống tay áo hắn đong đưa dở giọng van nài.
" Trời ơi hoàng tử người đừng chấp nhất với Meguru mà! Người tha cho cả nhà ta đi rồi ngài tùy ý hành hạ ta!"
Thấy bộ dạng trẻ con của Bachira làm hắn nghĩ đến Yoichi lúc xin lỗi hắn cũng như vậy. Một dòng suy nghĩ lóe lên trong đầu làm hắn nhếch mép mỉm cười.
" Nhìn dáng vẻ chó con của ngươi cũng thú vị, tiến cung làm thị vệ của bổn hoàng tử rồi ta sẽ tha cho ngươi! "
" Hả ta mới 17 tuổi sao làm thị vệ được...dù đúng võ công của ta rất tốt nhưng..như vậy cũng .."
Rin khá bất ngờ, trông vậy mà Bachira Meguru lớn hơn hắn một tuổi. Nhìn chiều cao thấp hơn hẳn hắn một cái đầu vậy mà dám nhận võ công của mình tốt.
" Nhà ngươi có thể làm được những gì? "" Cưỡi ngựa bắn tên, kiếm đạo, không gì một ở quan võ mà ta không giỏi! "
Y vừa nói vừa nháy mắt, lúc này Rin mới để ý thanh takana bên cạnh y nó được gọi là "ong chúa".
Ngoài vẻ ngoài trông vô cùng uy lực thì cách sử dụng cũng rất khó vì nó được gọi là "thanh Takana hoang dại nhất".
Cái tên " ong chúa" cũng vì khả năng tẩm độc kín ở lưỡi kiếm như loài ong và những lát cắt mềm dính như mật." Tốt thế là đủ rồi, hơn nữa cho nhà ngươi biết trở thành thị vệ cận thân của một hoàng tử cả gia tộc đều sẽ được vinh quang, nhà ngươi cũng sẽ được tự do luyện tập trong đại kho võ hoàng cung và được cạnh tranh với thiên tài cả nước! "
Vốn là người ham vui có ước mơ tỉ thí với các cao thủ trên thiên hạ nên Bachira hoàn toàn bị thuyết phục. Y gật đầu đồng ý với điều kiện Rin không đụng đụng đến mẫu thân y, hắn cũng thản nhiên đồng ý.
Suy cho cùng thì Bachira Meguru cũng thật ngốc, mẫu thân y là thuộc mệnh nữ quan triều đình mà hoàng tử thì không được can chính. Itoshi Rin có thể làm được gì nhà hắn chứ, hắn thuận miệng trêu mà y lại tưởng thật.
" Ha -ngu ngốc hời hợt đến tức cười!"
Thị vệ bên cạnh thấy quyết định của chủ nhân vô cùng khó hiểu bèn lên tiếng.
" Hoàng tử, tên đó đã đi rồi thần mạn phép hỏi sao người lại chọn hắn làm thị vệ cận thân... thứ cho thần nhiều lời người là một trong những người có thể kế vị trong tương lai nếu để người ngoài.."
" từ khi nào ta làm gì cần ngươi can dự hả Kahi Amane? "
" Thần biết lỗi thưa hoàng tử thần chỉ lo cho người! "
Kahi Amane lớn lên từ nhỏ đến lớn với Itoshi Rin, cậu ta một lòng trung thành với hắn nhưng hắn cũng chỉ coi là một kẻ tạm tin được mà thôi.
" Mau đi chuyển lời đến Mẫu hậu việc của Bachira Meguru đi!"
" Thần tuân lệnh! "
Hắn ngắt một bông cúc vàng bên cạnh ngắm nghía, ánh mắt hắn trĩu xuống bứt một cánh hoa mà tự hỏi.
" chỉ một lần thôi nếu ta đặt cược lần này thì ta sẽ thắng chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
|Nagireo |Xuyên không thành lãnh chúa trêu chọc nhị Hoàng Tử
FanfictionMikage Reo xuyên không rồi? lại còn xuyên thành lãnh chúa giàu có nhất đất nước. Hoàng tử Nagi Seishiro bị ghẻ lạnh nhất hoàng cung bỗng dưng lại chú ý đến cậu.