chương 10 chờ đợi liệu có xứng đáng?

198 27 0
                                    

Căn phòng trắng xóa cả bốn bức tường cùng mùi thuốc khử trùng, ánh đèn lúc nào cũng sáng trưng cùng tiếng bíp bíp khó chịu từ máy đo nhịp tim.
  Nagi đã ở bệnh viện được 3 ngày rồi, anh chỉ ngồi đó, không ăn không ngủ mắt dán chặt vào cậu thiếu niên đang trên giường bệnh.

     " Hình như mắt mình mất cảm giác rồi!"

Cố chống chọi lại cơn buồn ngủ, Nagi chống cằm nhìn ngắm gương mặt Reo, dù rất muốn chạm vào cậu nhưng anh không dám. Anh sợ cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, khinh bỉ anh.
   Hiện tại người mình thương đang không rõ sống chết hỏi sao Nagi Seishiro không đau lòng cho được, thậm chí anh cũng đã rút khỏi trận World Cup để chăm lo cho cậu.
    Trận đấu của Reo cũng đã bị ảnh hưởng, đội của cả hai đều phải thay người dù rất tiếc khi mất đi thành viên mạnh nhưng đành chịu. Nagi không có hứng thi đấu trong tình cảnh này.

    " Hi vọng Kurona thay vị trí của mình ổn, thấy có lỗi ghê , mà kệ đi giờ mình chả quan tâm gì cả!"

Nagi tự trấn an rằng Reo chỉ ngủ thôi, sẽ không có chuyện gì. Reo của anh là người tuyệt nhất, giỏi nhất, phi thường nhất nên sẽ không có chuyện gì xảy ra hết.

   " cậu mau tỉnh lại đi Reo, tớ sẽ luôn ở đây, bên cạnh cậu, có chờ đợi thế nào cũng là xứng đáng! "

  Không một lời hồi đáp, không một câu mắng chửi Reo vẫn nằm đó bất động như một pho tượng đẹp đẽ. Nhưng Nagi tin, anh tin người anh thương sẽ không dễ dàng từ bỏ mạng sống như thế.
   Vì đó là Mikage Reo cậu ấy sẽ không chết khi chưa hoàn thành được ước mơ.

    " Reo, tớ hứa sẽ luôn ở bên cạnh..cậ ..."

Không thể chống lại phản ứng sinh học của cơ thể, anh gục xuống bên cạnh cậu mà thiếp đi. Thiên tài Nagi Seishiro vẫn phải ngủ.

     Cùng lúc này như cảm nhận được từ chân thân của mình Reo cảm thấy lòng mình đau đớn lạ thường, lúc này cậu đang cùng nhị hoàng tử chuẩn bị ngủ qua đêm tại rừng.

    " Huynh nói xem ở đây chỉ có một cái lều vậy ai sẽ ngủ trong đó?"

   Như một lẽ thường nhị hoàng tử thở dài ngao ngán nói mình sẽ ngủ trong lều vì không chịu được muỗi. Tuy nhiên Reo không đồng ý, cậu bĩu môi vì rõ ràng cậu mới là người dựng lều sao phải ngủ ở gốc cây.

    " Huynh không làm gì mà đòi ngủ trong lều sao?"

    " Ta đã cứu mạng huynh!"

  Như một đòn chí mạng câu nói của anh làm cậu không biết phải cãi thế nào nữa. Thôi thì đúng nhận sai cãi cậu bèn ngủ ngoài vậy.

    " Vậy được... Ta ngủ bên ngoài... Bổn thiếu chủ đường đường là quý tử của gia tộc lớn mà lại phải ngủ vật vờ ở gốc cây!"

   " Vậy ngủ chung đi!"

Nhị hoàng tử lên tiếng đề nghị, thái độ vô cùng dửng dưng khiến cậu phát cáu cả lên.

  " Huynh đùa vui đó, cái lều bé tí ngủ chung thì ôm nhau mà ngủ à?"

    " Sao lại không, thế càng tốt!"

|Nagireo |Xuyên không thành lãnh chúa trêu chọc nhị Hoàng Tử Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ