Hôm nay là thứ Bảy, ngày mai là đến buổi hẹn với vị kia. Nên hôm nay anh muốn ra ngoài với em."Jungkook?"
Taehyung đứng trước phòng em, gõ cửa muốn gọi em.
"Em ơi?"
Rõ ràng hôm nay em ở nhà mà nhỉ?
"Em ơi? Mở cửa đi Jungkook?"
Gọi mãi không nghe em trả lời, anh có chút lo lắng, nhìn bằng mắt thường cũng nhận ra sức khỏe của em xuống rất nhiều.
"Bác quản gia!"
"Dạ ông chủ."
"Lấy chìa khóa dự phòng, mở cửa phòng Jungkook ra cho tôi."
Bác quản gia vội lấy chìa khoá mở cửa phòng em. Anh vội vàng đi vào, mở cửa phòng tắm thì thấy em đã ngất đi trong bồn tắm, gương mặt trắng không còn giọt máu, môi cũng tím tái đi.
"Jungkook, Jungkook mở mắt nhìn tôi đi JungKook."
Anh ôm lấy em, cố lấy lại ôm em ra khỏi phòng tắm, thay cho em bộ quần áo khô kháo rồi ôm lấy em vội ra khỏi phòng.
"Lấy xe, nhanh lên!!!"
Anh vừa ôm em vừa hét lên.
.Đưa em được tới bệnh viện, lòng anh chưa thôi hoảng loạn. Anh không phải bác sĩ chuyên khoa nên không được vào trong trực tiếp cấp cứu, hơn nữa anh còn là người nhà, mọi người không dám để anh vào trong.
Anh chỉ có thể ở bên ngoài, đi đi lại lại trước phòng cấp cứu.
Mọi thứ lúc này như dừng lại, ngay cả luồng không khí trong phổi anh lúc này cũng như không cách nào lưu thông.
Cảm giác chèn ép anh đến mức gần như không thể thoát ra, hình bóng cũ mơ hồ xuất hiện trong tâm trí, khi anh chỉ còn là đứa nhỏ toàn thân hoen ố, khóc lớn đứng trước phòng cấp cứu của bệnh viện nhìn gia đình anh từng người lần lượt được đẩy ra.
"Bác sĩ Kim? Bác sĩ Kim!!"
Tiếng gọi của Lillit khiến anh giật mình tỉnh khỏi khỏi những thước phim mờ của quá khứ.
"Lillit..em ấy sao rồi?"
"Hiện tại em ấy đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn chưa chắc chắn được điều gì, bệnh này hiện tại chúng ta vẫn chưa tìm được cách chữa triệt để. Trước mắt, chỉ có thể cố gắng duy trì mạng sống cho em ấy."
"Ừm.."
"Anh ổn chứ Taehyung?"
"Tôi không sao, cô đi đi."
"Em ấy đã được đưa vào phòng hồi sức, anh nên báo với người nhà em ấy càng sớm càng tốt."
"Tôi biết rồi, cảm ơn cô."
Lillit gật đầu rồi rời đi, cô thích Taehyung, thích Taehyung đã rất lâu về trước, nhưng cô biết, cô mãi không có cơ hội nữa rồi.
Nhìn Taehyung gấp gáp đưa cậu bé ấy vào viện, bao nhiêu lo lắng viết hết lên mặt, sự hoảng sợ cùng bấn loạn cô chưa bao giờ thấy nó ở anh.
Biết là mơ hồ, nhưng lòng cô biết rõ, ánh mắt một kẻ si tình thế nào.
."Jungkook bé nhỏ của anh... phải đợi anh..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Shortfic | Taekook | Em Làm Ơn, Thương Tôi...
Fanfiction"Jeon Jungkook, anh cầu xin em, dập đầu xin em, nhìn tới anh một lần được không?" "..." "Em đừng im lặng như vậy nữa được không? Anh làm gì sai để phải như thế này hả? Em làm ơn...anh không nợ em..." Dù Kim Taehyung có khóc, có quỳ xuống dưới chân...