"Viết về Paris phồn vinh hoa lệ, hoa cho chàng, lệ cho em."
Cái nắng giữa trưa trong một trang trại nhỏ, nó đang dần gay gắt trên đỉnh đầu em. Cặm cụi viết từng con chữ, viết về em và chàng người tình cũ.
Chàng nói với em rằng "Chỉ cần ta bên nhau, dẫu cho sông cạn đá mòn."Rồi chàng đi, rời xa làng quê đến nơi thủ đô đông người. Nhưng dường như giữa Paris tấp nập, chàng đã quên em, quên đi lời ước hẹn.
Hôm trước, em thấy bên nhà chàng tấp nập, cũng vội ngó sang xem, chỉ thấy chàng sóng vai cùng nàng, một cô gái xuống từ đô thị mang vẻ đẹp tươi tắn. Không phải em, một thằng nhóc chỉ loanh quanh ở trường học cấp hai và trang trại nhỏ bé của gia đình.
Chưa kịp để em đau buồn, thì sáng nay, bác gái bên nhà đó đã sang tìm mẹ em.
À, cũng không có gì. Chàng sắp làm lễ kết hôn với cô gái kia rồi. Bác sang nhờ mẹ có thời gian sang phụ bác.
Em và chàng nhà bên đó, là đoạn tình đầu không có tên cũng chẳng có danh phận.
Bây giờ có ra sao, có thế nào, thân phận gần chàng nhất của em là cậu em hàng xóm chơi cùng từ thởu bé.
.
Em không biết mình ngồi đó đến khi nào, chỉ khi con cừu đầu đàn đã mang đàn cừu về đến cạnh bên em, khi gió đang thổi qua những bờ cỏ kia, khiến chúng như sóng biển nơi đồi cỏ.
Nắng đã không còn gay gắt.
Em gấp lại trang sách đã cũ màu, lùa bầy cừu vào chuồng.
Lúc này, đôi mắt em cũng đã đỏ hoe, em chỉ thấy đau ran rát, chắc do gió chiều thổi qua. Gió chiều thổi qua khoé mắt em, làm em bất giác rơi nước mắt, cứ rơi từng hàng từng hàng, khẽ nhẹ nhàng lăn trên gò má, thấm vào da, đau ở mắt, thắt trong tim.
Em rảo bước đi về nhà, nhà em cách trang trại không xa, bóng em dần khuất xa tầm mắt, thì cái bóng người cao ráo ấy cũng dần hiện rõ.
Cái bóng cao ráo ấy cứ nhìn theo em, theo bóng lưng cô đơn đang dần khuất xa hơn.
Chỉ là cậu ta không đủ can đảm để đối diện với em, đối diện với tình yêu của cậu ta. Con người cậu ta, nằm mơ cũng thấy phải dập đầu xin lỗi em đến đổ máu cũng không đủ.
"Jungkook, anh xin lỗi em. Ngàn lần cũng chỉ có thể nói xin lỗi em."
.
"Con thỏ nhỏ về đến nhà rồi à? Nào, mau vào đây dùng cơm, mẹ chuẩn bị xong rồi."
"Mẹ đợi bé rửa tay rồi ra ngay đâyy."
Em vừa về đến liền cất đi dáng vẻ buồn bả hôm nay, cố nặn ra nụ cười tươi tắn. Về nhà rồi, cười lên thôi.
"Tắm luôn rồi hãy ăn cơm, cả nhà đợi bé."
Cha em hồi trên ghế xem báo, nói vọng vào với em.
"Vâng, bé biết rồi."
Họ thương em lắm, cưng chiều như trứng, dù gia đình không mấy giàu có, nhưng họ rất yêu thương em.
Cũng rất kì vọng vào em.
Em chạy vội lên tầng đi tắm, em không muốn người đợi cơm em quá lâu, cũng đã muộn rồi.
.
Sau khi dùng xong bữa tối, thì cha mẹ em ngồi xem tivi ở phòng khách, còn em thì lên phòng làm bài tập.
Cái tivi cũ rích không màu cứ từng chút vang lên âm thanh rò rè, hoà với khung cảnh trong căn nhà nhỏ đang toả ra ánh sáng vàng nhạt của đèn càng thêm hài hòa.
.
Em vẫn đang ngồi giải bài tập đây.
Nhưng hôm nay lạ lắm, em không vào đầu được chữ nào, trong đầu em chỉ loanh quanh về chàng người tình nhà bên kia và cô gái em cho là may mắn ấy.
Trong vô thức, quyển sách trước mắt em đã có vài chổ ướt, trang sách cũ màu đã ngã vàng nhẹ, lấm chấm vài giọt nước ướt đẫm khiến chổ ẩm nhăn nhúm.
Em ngửa đầu về sau, để nước mắt thôi tuôn, nhưng chỉ chớp nhẹ mắt 1 cái nước mắt cũng thi nhau trào ra. Em đến bên khung cửa sổ, muốn để gió lạnh thổi vào từng tấc da thịt, khiến em tỉnh táo hơn.
Cửa sổ phòng em đối diện cửa sổ phòng hắn, cái bóng hai người một cao một thấp đang sát gần nhau sau tấm rèm đã làm lòng em thêm thắt chặt.
Sao anh ta lại nỡ làm vậy với em chứ? Em không tốt chổ nào? Hay chỉ vì em là con trai...
Em không chịu được nữa, ôm mặt ngồi thụp xuống bên cửa sổ nhỏ, bật khóc nức nở, em vùi mặt vào cánh tay, cơ thể nhỏ co ro, run lên bần bật.
Cứ như vậy, tiếng khóc nức nở dần thành khe khẽ rồi dần thành im lặng.
Sự im lặng của một trái tim đã chết đi một nửa.
Em vẫn ngồi co ro ở đó, chỉ là em không khóc nữa, cũng không run lên từng hồi vì nức nở. Đôi mắt xinh đẹp đã sưng nhẹ cùng cái mà đỏ ửng lên nơi chóp mũi.
Gió lạnh vẫn thổi qua khung cửa sổ, làm lạnh cả tấm tình của em...
BẠN ĐANG ĐỌC
Shortfic | Taekook | Em Làm Ơn, Thương Tôi...
Fiksi Penggemar"Jeon Jungkook, anh cầu xin em, dập đầu xin em, nhìn tới anh một lần được không?" "..." "Em đừng im lặng như vậy nữa được không? Anh làm gì sai để phải như thế này hả? Em làm ơn...anh không nợ em..." Dù Kim Taehyung có khóc, có quỳ xuống dưới chân...