Ngay sau khi cả hai trở về lại được thủ đô, Taehyung đã mang Jungkook đến bệnh viện kiểm tra ngay. Đích thân anh sẽ làm tất cả bước kiểm tra cho em.
Sau một buổi sáng thì cũng làm kiểm tra xong, Taehyung bảo ra về trước, anh ở lại làm việc sẽ lấy kết quả luôn. Jungkook thấy Taehyung bận, nên cũng rất ngoan ngoãn nghe lời anh.
Trong lòng em, Kim Taehyung siêu giỏi, biết kinh doanh thì thôi đi, còn là một bác sĩ có tay nghề cao nữa chứ!! Ai mà cưới được anh ấy chắc phước đức lắm.
Jungkook vừa đi bộ, vừa vu vơ nghĩ về Taehyung, về những cử chỉ nhỏ nhặt mà anh hay làm, vì sự dịu dàng chu đáo mà anh có.
Nhưng em và anh Taehyung, không cùng thế giới, cũng không thể có suy nghĩ gì với anh ấy, người như Taehyung, phải cưới vợ, sinh con. Phải chọn một người phụ nữ ưu tú, xinh đẹp mới xứng đáng.
Với em, Taehyung chỉ đơn thuần là anh trai, là một người hoàn hảo mà đời này em may mắn gặp được.
Em không dám nghĩ sẽ có tình cảm nào khác với anh, em không xứng đáng.
.
Buổi chiều nay em đi học như mọi khi, nhưng cái nhóm người hay bắt nạt em hôm nay dường như lại muốn nhắm vào em. Được yêu thích cũng khó tránh bị ghét, vì sự nhỏ nhắn của em mà bọn họ cứ trêu chọc em như con gái, mắng em không thương tiếc.
Nhưng em không để tâm đâu, nghe xong rồi bỏ đi là được, bọn họ cũng không dám đánh em.
Em không biết vì sao, nhưng lớp trưởng nói bọn họ sẽ không dám đụng vào em đâu, cứ để họ mắng cho mỏi miệng đi.
.
Lại mưa, mấy hôm nay Pháp mưa nhiều quá.
Taehyung ngồi trong phòng riêng, tiếng mưa va vào khung cửa kính, là âm thanh duy nhất trong phòng. Chỉ bật mỗi cái đèn bàn, cũng không làm căn phòng bớt u tối đi, mưa mà. Cả căn phòng chìm trong cái màu xám xịt của mưa gió.
Trên người là áo blouse trắng, trên tay là những giấy trắng in chi chít mực đen.
Mặt Taehyung lạnh nhạt đến mức như hoà vào không khí lạnh ngày mưa, một tay đặt trên đùi đã nắm siết lấy chiếc áo blouse trắng, siết chặt đến mức gân xanh trên tay cũng dần hiện rõ hơn.
"Bác sĩ Kim...-"
Cô y tá bước vào phòng, chưa được ba bước chân đã sững lại trước sự âm u, cùng gương mặt lạnh lẽo của Taehyung. Dường như, trong giây phút đó, cô cảm thấy hôm nay vì Kim Taehyung. Cô vừa mới vào làm, rất ít khi thấy bác sĩ Kim đi trực, nhưng lần nào có cơ hội tiếp xúc đều là một Kim Taehyung rất điềm đạm và nhã nhặn.
Phải gọi bác sĩ Kim là vầng trăng của tất cả các cô gái tại bệnh viện.
Đến bác sĩ nữ nổi tiếng nhất của bệnh viện cũng rất si mê anh.
"Bác sĩ Lillit nhờ tôi gọi bác sĩ Kim đến phòng cô ấy ạ.."
Kim Taehyung lúc này mới liếc nhìn cô, vẫy tay ý bảo cô ra ngoài.
.
"Cậu Jungkook, cứ để đó tôi làm cho ạ, cậu cứ ngồi đó đợi bữa tối được rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Shortfic | Taekook | Em Làm Ơn, Thương Tôi...
أدب الهواة"Jeon Jungkook, anh cầu xin em, dập đầu xin em, nhìn tới anh một lần được không?" "..." "Em đừng im lặng như vậy nữa được không? Anh làm gì sai để phải như thế này hả? Em làm ơn...anh không nợ em..." Dù Kim Taehyung có khóc, có quỳ xuống dưới chân...