End : Heaven

176 6 3
                                    

Jungkook lờ mờ mở mắt, suy nghĩ đầu tiên của em là không biết bản thân đang ở đâu, trước mắt em chỉ có một mảng trắng xoá. Em cố gắng để nói ra thành lời, nhưng thật quá khó khi em chẳng cố gắng nổi. Xung quanh em bỗng có tiếng gọi bác sĩ, nhưng em chẳng nhận thức được gì, lần nữa rơi vào hôn mê.

"Bác sĩ, thằng bé..thằng bé vừa lúc nãy đã tỉnh lại, sao lại.."

Mẹ em lại rơi nước mắt, nắm lấy bác sĩ như níu lấy sợi rơm cứu mạng.

"Cậu ấy không sao, chỉ là hôn mê quá lâu nhất thời chưa lấy lại được ý thức, sẽ sớm tỉnh lại thôi. Cậu ấy đang hồi phục rất tốt."

"Cảm ơn, cảm ơn bác sĩ rất nhiều."

Cha em đỡ lấy mẹ em, liên tục gật đầu cảm kích, vui mừng đến bên môi không nói được thành lời nữa.

Song song với vui mừng cũng chính là trăn trở, nếu em tỉnh rồi, mọi chuyện làm sao giải thích cho em đây?

"Tôi biết bà đang nghĩ cái gì, nhưng tạm thời mình cứ giấu thằng bé trước đã, đợi nó hồi phục rồi mình tính tiếp. Tôi nghĩ thằng bé không chịu nổi cú sốc lớn như vậy."

Chính họ cũng không chịu nổi chuyện này, làm sao dám nói cho em?

Thời gian ngắn trước.

"Chúng tôi đã hoàn thành xét nghiệm, người nhà của cậu Jeon đủ điều kiện hiến tủy cho cậu ấy. Nhưng trước đây chưa từng có ca phẫu thuật như thế này. Người nhà phải chuẩn bị sẵn sàng tâm lý cho mọi trường hợp sẽ xảy ra."

Bác sĩ cầm kết quả xét nghiệm, nhìn Taehyung cùng cha mẹ em mà nói.

"Cậu không cần lo, cứ làm hết mức cho thể cho tôi, dù không thành công cũng phải giữ được em ấy."

Taehyung lạnh giọng, trên mặt lạnh đến mức khiến người khác cảm thấy bị áp bức.

"Cậu không muốn thất nghiệp thì phải nhớ rõ những lời tôi nói."

Taehyung nói xong thì bỏ lại vị bác sĩ kia đang khó chịu mà bỏ đi.

Anh còn rất nhiều thứ phải lo.

Vì ngày mai ngày kia, không có anh em phải sống đầy đủ nhất.

Anh liên hệ với luật sư chuẩn bị giấy tờ, anh muốn để lại tất cả mọi thứ anh có cho em.

Nhưng ngoài tiền và tình yêu cho em, anh nghĩ mình chỉ có thể để lại tiền, còn tình yêu này là thứ duy nhất về em anh có thể mang theo.

Anh...

Anh đã đồng ý hiến tim cho con gái lão già kia để đổi lấy ca phẫu thuật này của em, nên anh phải lo mọi thứ thật chu toàn, mai này không có anh, em phải sống tốt hơn bây giờ.

Nhưng anh nuối tiếc lắm, tiếc cho mảnh tình của chính anh cuối cùng phải vùi chôn theo thân xác rỗng tếch không còn trái tim nữa. Ngay cả một câu "anh yêu em" cũng không cho em cơ hội nghe anh nói nữa rồi.

Nhưng chỉ cần em còn sống, thì dù có đánh đổi bằng cả tính mạng anh cũng sẽ làm.

Vì Kim Taehyung không có ai bên cạnh hết, chỉ có em thôi.

Shortfic | Taekook | Em Làm Ơn, Thương Tôi...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ