Anh buồn ngủ rồi, Jungkook.

111 7 0
                                    

"Nếu trên đời này có thứ Kim Taehyung không thể mua bằng tiền, thì anh sẽ mua bằng rất nhiều tiền."

.

Hạ đi để thu về, mùa lá vắng cùng những cơn mưa phùn lất phất gió lạnh, khiến tình người cũng chua chát đi vài phần.

Taehyung đang đi dạo trên con đường quen thuộc ngày ngày vẫn lái xe qua, mặc chiếc áo măng tô màu nâu nhạt, chậm rãi nhìn dòng người vẫn chưa thôi huyên náo.

Chỉ là anh chợt nhận ra, suốt quãng thời gian qua, anh vẫn chưa tìm được cách nào cứu lấy em.

Nhưng suốt quãng thời gian này, nó khiến anh phải chấp nhận một sự thật rằng anh thích em, thích Jeon Jungkook, rất thích em. Chính bản thân anh cũng không rõ anh thích em từ thởu nào, có lẽ từ cái lần gặp em, nhìn thấy những đường nét trong trẻo nên gương mặt em, hay từ cái lúc nào đó anh không nhớ nổi nữa.

Nhưng điều tồi tệ ở đây là anh không thấy ghê sợ bản thân vì thích một thằng nhóc con, mà anh lại bình tĩnh chấp nhận bản thân mình, đáng ra sống trong một xã hội mà người đồng tính bị coi là phạm pháp này, thì anh nên sợ hãi mới phải.

Nhưng không, anh không thấy sợ hãi bất kì điều gì.

Anh chỉ sợ không còn nhìn thấy em.

Ghé vào thư viên quen thuộc nơi góc phố, anh muốn cho mình một chút bình yên trong những ngày mưa lất phất thế này.

.

Tiếng lọc cọc của đế giày cao gót va vào sàn nhà, một cô gái mặc váy màu trắng thêu những cành hoa tulip vô cùng tinh tế, đi cùng lớp trang điểm nhẹ nhàng cùng tóc vàng xoăn nhẹ dài qua vai, nhưng nét mặt lại đang hiện tỏ rõ sự khó chịu.

"Kim Taehyung đâu?"

Jungkook đang giải bài tập trên phòng, nên không biết đến sự hiện diện của cô gái.

"Tôi hỏi lần nữa, chủ các người đâu?" Cô ả tiến đến gái sofa, tự nhiên rót cho bản thân tách trà rồi lớn giọng hỏi.

"Dạ thưa cô Jessie, ông chủ ra ngoài chưa về ạ." Bác quản gia không mặn không nhạt đáp.

"Nhưng ông chủ có lệnh, cô không được phép vào nhà khi ông chủ chưa cho phép ạ." Nói xong thì bác quản gia cũng cúi đầu, tay hướng ra cửa chính, ý muốn đuổi người.

"Thân phận thấp hèn như mấy người cũng có tư cách nói chuyện với tôi sao? Hừ, Taehyung làm sao có chuyện không cho tôi vào nhà chứ?"

Jessie là con gái bạn cha anh lúc còn sống, hai nhà giao tình cũng không tệ, nhưng lúc cha mẹ anh mất họ lại âm thầm muốn chiếm đoạt tài sản nhà anh, nếu không phải Taehyung năm đó liều mình chống đỡ, thì cũng coi như mất trắng, nhưng anh vẫn nể tình giao tình xưa mà không vạch mặt họ. Nhưng cô ả này cái gì cũng tệ, chỉ có mặt dày là giỏi.

Anh đã nhiều lần từ chối thái độ ra mặt, nhưng không lung lay được da mặt cô ả chút nào.

"Đây đúng là lệnh của ông chủ thưa cô."

Bác quản gia vẫn giữ thái độ không lạnh không nhạt đối xử với cô ta, cung kính thì không có nhưng hời hợt thì càng không.

Shortfic | Taekook | Em Làm Ơn, Thương Tôi...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ