19.Em Rất Cô Đơn

97 9 0
                                    

- Bác.....là ba của em ấy ? Hai người lừa con ? - Thùy Tiên giọng nói run run, có chút thất vọng cùng tổn thương, mặc dù đây không phải chuyện gì quá nghiêm trọng nhưng chị cảm thấy Tiểu Vy đến với chị mà lại lừa dối như vậy, chị hậm hực.

- Chuyện này ? - ông Trần không biết giải thích thế nào, lại nhìn con ma men đang trên tay mình, ông nhăn nhó.

- Thùy Tiên aaa, em thật nhớ chị. - Tiểu Vy ừ hử rồi bám vào Thùy Tiên, nhưng lại bị chị gạt qua một bên.

- Trời ơi, con tự hại mình rồi Tiểu Vy ngốc.

Ông Trần vừa đem con gái vào vừa lầm bầm.

_

Thức giấc vào lúc bảy giờ, Tiểu Vy ôm lấy đầu, đau điếng như búa bổ. Em cố nhớ lại mọi thứ nhưng đầu óc trống rỗng. Tiểu Vy thầm rủa Anh Thy không biết đã cho em uống thứ rượu quỷ quái gì. Em từ từ mở mắt.

- Đau quá đi...chỗ này ?

May quá, là phòng mình. Em vệ sinh cá nhân xong thay một bộ đồ mới, đeo túi xách rồi đi lửng thững xuống lầu. Thấy ông Trần đang ngồi ăn sáng, còn có một phần dành cho mình, em nhìn đồng hồ rồi gấp gáp:

- Ba.....trễ vậy ? Tôi không ăn sáng đâu, tới nhà hàng luôn.

Ông nhìn em, bộ dạng kia chắc chắn là vẫn không biết mình đã làm một việc tày trời. Ông lắc đầu.

- E là con không cần tới đó diễn cảnh nghèo khổ nữa ?

- Ý gì ? - Tiểu Vy khựng lại, khó hiểu nhìn ba mình.

Ông cười khinh thường, đem tô điểm tâm kéo qua gần cạnh bàn, ý bảo em ăn. Ông nhìn em hỏi:

- Tối qua là ai say xỉn, đem Thùy Tiên đến tận đây ?

Tiểu Vy mở to tròng mắt. - Tận.....tận đây ? Mẹ nó, không xong rồi. Ơi là trời. - Em ôm lấy đầu, lần này không xong rồi, Thùy Tiên chắc chắn tức giận.

- Anh Thy ơi Anh Thy, cô hại tôi rồi. - Em ngàn lần trù ếm chiếc người yêu cũ của Thùy Tiên, nhiệt tình cộng ngu dốt bằng phá hoại, thật không sai mà.

- Tiểu Vy, ăn chút đi, chuyện đâu tính tới đó, con gái mà, giận thì dỗ dành một chút. - Ông mỉm cười, dù gì trước sau cũng bị lộ, lộ sớm chút đỡ tổn thương. Vả lại tối qua thấy Thùy Tiên ân cần với con gái ông như vậy, ông cũng phần nào an tâm.

- Hy vọng là dỗ được. - Tiểu Vy chống cằm, dù gì cũng đã bại lộ, không cần đến nhà hàng làm khổ sai nữa. Em an tĩnh ăn sáng.

Đám người Lương Thùy Linh như trúng số độc đắc, đứa nào đứa nấy vui như trẩy hội. Tường San cười ha hả:

- Chị, hôm nay chúng ta làm gì đi, dù gì cũng không cần tới nhà hàng nữa rồi.

- Cậu rất vui ? - Tiểu Vy nghi hoặc.

- Vui thấy mẹ luôn. - Tường San há mồm ra cười ngạo nghễ.

Bốp !

- Không vui, không vui..... - Tường Sam mếu máo.

Đám nhỏ im bặt, không dám vui vẻ, nhưng vẫn lén bịt miệng cười.

CRUSH, CHỊ ĐỂ Ý ĐẾN TÔI ĐI (Tienvy) (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ