Xuân Trường nhìn bóng lưng của Ngọc Chương đang lục đồ tủ lạnh kiếm gì đó nấu được thì bỗng Ngọc Chương lên tiếng:
- Tủ lạnh không còn gì để nấu rồi.
Xuân Trường đứng dậy, anh cũng tiến tới khu bếp xem xét xung quanh. Rất mới, cảm giác như một căn chung cư vừa mua mới đây thôi. Anh nói:
- Hay thôi, lát hai đứa mình đi ăn ngoài đi.
Ngọc Chương nhìn Xuân Trường rồi lại nhìn cái nắng chết người phía bên ngoài cửa sổ, cậu chép miệng:
- Anh đang không khỏe trong người mà, trời thì còn nắng gắt thế này ra ngoài không tiện đâu.
Giữa cái trời Sài Gòn tháng 7 nóng ran thế này, người bình thường đã lười ra đường rồi nói chi đến Xuân Trường hiện tại không được khỏe trong người. Có thể Xuân Trường không màng tới sức khỏe của bản thân, nhưng Ngọc Chương thì lại rất quan tâm đến Xuân Trường. Ngọc Chương nhớ ra gì đó, vội nói:
- Anh gọi cho anh Bảo đem đồ đến chưa.
- Ôi tôi cũng quên mất ấy bạn ạ, để giờ tôi gọi anh Bảo mang đồ đến cho. - Xuân Trường nói. Anh cũng quên béng mất việc gọi cho Bray.
- Anh gọi đi, em xuống dưới này mua đồ về nấu. Siêu thị cũng gần đây thôi, sẵn em mua thuốc cho anh.
Xuân Trường có chút không mãn nguyện việc đã ở nhờ nhà người khác còn phải nhờ vả, nhưng còn cách nào được đâu, vì Ngọc Chương trước nay vốn dĩ đều quan tâm anh hơn cả bản thân mình. Từ khi còn ở chương trình Rap Việt, đó là lần đầu tiên anh tham gia một chương trình lớn và tiếp xúc với nhiều người bạn, anh có phần khá lúng túng, mông lung giữa môi trường mới. Nhưng Ngọc Chương là người bạn cùng phòng của anh, cũng là người giúp anh trở nên vui vẻ hơn. Ngọc Chương là người hướng dẫn anh đi qua cổng hải quan và chờ anh để đưa anh ra đúng cổng máy bay trong lần đầu tiên anh xa quê. Ngọc Chương luôn động viên anh mỗi lúc, cậu bạn này nhỏ hơn anh một tuổi nhưng luôn đem lại cho anh một cảm giác tựa người bạn trưởng thành, chững chạc. Những đêm xa quê khó ngủ, Ngọc Chương cùng Xuân Trường nói chuyện trên cùng một chiếc giường, trước mắt tối đen và câu chuyện cả hai dường như cứ nói mãi chẳng có điểm dừng. Xuân Trường ban đầu có chút nhút nhát đối với môi trường mới này, các bạn thí sinh đồng hành cùng anh đều là những tên tuổi đã có dấu ấn đặc biệt, và anh là gương mặt mới. Nhưng Ngọc Chương luôn bên cạnh anh, cho anh nhiều động lực tiếp tục. Anh cũng không biết tại sao Ngọc Chương lại đối xử với mình tốt như thế, điều duy nhất anh biết đấy chính là trân trọng khoảng thời gian cùng Ngọc Chương.
Trong trận bóng giao hữu giữa các đội ở Rap Việt, bởi anh từng có chấn thương chân trước đó nên không thể nào đá cùng mọi người được, anh chỉ có thể ở ngoài cổ vũ mọi người. Ngọc Chương thì lại luôn đến bên anh, động viên anh rất nhiều. Ngọc Chương sợ anh sẽ tủi thân, sợ anh nhớ về khoảng thời gian không vui trước đó nên đã ghẹo cho anh cười, không để anh cảm thấy trống trãi quá lâu. Trong bức ảnh chụp cùng, Ngọc Chương cũng tiến đến đứng cạnh Xuân Trường.
Cái ngày có thông báo chính thức về vòng bứt phá, Xuân Trường đã ngẫm rất lâu khi nhìn vào bảng đấu. Anh nằm trong bảng tử thần, đó có lẽ là thách thức lớn nhất khi anh đến với chương trình. Cả Liu Grace, Minh Lai, và người bạn cùng phòng 24k.Right đều là những thí sinh rất giỏi, nói anh không lo lắng là nói dối. Anh đã có chút mất tập trung trong một lần làm nhạc chuẩn bị cho bảng đấu, anh còn không nhận ra bản thân đang lơ đễnh thì Ngọc Chương đã tiến đến bên cạnh anh, vỗ nhẹ vai anh rồi nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐑𝐢𝐠𝐡𝐭𝟐𝐓 - Hoàng hôn phía bên đồi.
FanfictionGiữa Sài Gòn phồn hoa, mảnh hồn của hai kẻ làm nhạc được kéo gần đến nhau. "Em thích ngắm sao nhưng từ khi gặp anh, em biết hàng vạn ngôi sao trên trời cũng không bằng đôi mắt anh."