Tiếng nói chuyện, cười đùa của phía bên ngoài phòng khách vẫn vang vọng nhưng trong bếp ăn dường như cả Xuân Trường lẫn Ngọc Chương đều không nghe rõ lời bên ngoài đang nói gì, vì trong mắt cả hai bây giờ chỉ có đối phương. Những cuộc trò chuyện ngắn, không liên kết thế mà lại khiến cho cả hai cảm thấy rất vui. Thế giới rộng lớn, tuy nhiên đôi khi trong mắt chúng ta chỉ có một người, bên tai chỉ nghe thấy một giọng nói.
Ăn xong, Xuân Trường ngỏ ý mình muốn rửa bát vì Ngọc Chương đã nấu ăn, nhưng tất nhiên Ngọc Chương giành luôn cả phần dọn dẹp và rửa bát. Xuân Trường có chút biểu tình không tốt nên Ngọc Chương chỉ đành nhỏ giọng khuyên bảo:
- Thôi cứ để đấy hết cho em, thuốc của anh em đặt cạnh tủ bếp đấy, anh uống đi. Nào anh khỏe thì mình chia việc.
Xuân Trường biết mình không cãi lại được Ngọc Chương nên cũng đành đi lấy thuốc uống. Xuân Trường đã chưa vội đi ra phòng khách cùng mọi người mà ở lại trong phòng bếp đợi Ngọc Chương rửa bát, anh phụ Ngọc Chương sắp xếp bát đĩa lên kệ bếp
Vừa xong xuôi mọi thứ, bỗng Ngọc Chương lấy trong túi quần ra một viên kẹo ngọt vị ổi đưa cho Xuân Trường:
- Nãy anh uống thuốc có đắng không, giờ anh ăn kẹo đi.
- Tôi có phải trẻ con đâu mà thấy thuốc đắng, bình thường thôi mà.
Xuân Trường đáp, nhưng vừa dứt câu Ngọc Chương đã nhét kẹo vào trong tay Xuân Trường, vốn dĩ là không cho anh cơ hội từ chối. Dù sao cũng chỉ là kẹo nên Xuân Trường cũng không nói gì thêm, anh mở chiếc kẹo rồi cho vào miệng ngậm.
Xuân Trường cùng Ngọc Chương đi ra phòng khách tụ họp với mọi người, còn chưa kịp ngồi xuống mọi người đều liếc mắt sang nhìn hai người họ chăm chăm. Xuân Trường cảm thấy không khí có chút kì lạ, anh lên tiếng:
- Mọi người nhìn bọn tôi làm gì?
Nghe Xuân Trường nói thế, mọi người đều thở dài tỏ vẻ chán nản. Ngọc Chương nhướn mày hỏi:
- Có chuyện gì?
- Haiz, có gì đâu. Bọn này không muốn phá vỡ không gian tình yêu của cặp gà bông. - Đức Duy ghẹo.
- Đúng đúng, đồng tình. Như tôi và vợ ở nhà mà bị mấy người đến thế này tôi còn muốn đuổi. - Công Hiếu nói, nửa đùa nửa thật.
- Thế thì mời phắn. - Ngọc Chương thản nhiên đáp.
- Ơ hay ơ hay. - Bray chớp chớp mắt vài cái nhìn Ngọc Chương.
- Thôi em đùa mà. - Ngọc Chương cười.
Mọi thứ lại đâu vào đó, mọi người lại quây quần với nhau nói đủ thứ chuyện trên đời này. Mỗi người góp giọng một ít, ai cũng có thể lắng nghe, ai cũng có thể kể chuyện. Những tiếng cười đùa rôm rả, những ánh mắt trao nhau, và ở một góc ít ai nhìn, Ngọc Chương ngồi cạnh bên Xuân Trường, khoảng cách của cả hai rất gần nhau, vai kề bên vai. Xuân Trường nói rất ít, anh thường chăm chú nghe mọi người bàn tán mọi chuyện. Mỗi lần người khác nói điều gì, Xuân Trường đều nhìn người ấy và hưởng ứng câu chuyện đang được kể, còn Ngọc Chương thì khác, cậu rất thường hay đưa mắt về phía Xuân Trường mặc cho ngoài tai bao tiếng nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐑𝐢𝐠𝐡𝐭𝟐𝐓 - Hoàng hôn phía bên đồi.
FanficGiữa Sài Gòn phồn hoa, mảnh hồn của hai kẻ làm nhạc được kéo gần đến nhau. "Em thích ngắm sao nhưng từ khi gặp anh, em biết hàng vạn ngôi sao trên trời cũng không bằng đôi mắt anh."