Thời gian cứ thế chầm chậm trôi đi, những tiếng cười bên giang bếp, trên sô-pha. Sau cả một thời gian dài bận bịu cho chương trình, lo nghĩ về cuộc thi thì đây là cảm giác thoải mái nhất mà Xuân Trường cảm nhận được. Cơ thể anh đã khỏe hơn, và hơn hết chỉ trong 3 ngày nữa anh sẽ được diễn trên sân khấu lớn vì đã rất nhiều người muốn mời anh về hợp tác. Còn Ngọc Chương thì khác, cậu dành thời gian một tuần hơn để nghỉ ngơi sau hành trình chinh phục chiến thắng tại Rap Việt, sau đó cậu mới tiếp tục quay lại hoàn thành dự án mới. Cả hai đều có những mơ ước, dự định về tương lai sắp tới.
Trời tối dần, Xuân Trường và Ngọc Chương cứ mải mê cùng nhau xem TV mà quên mất cả giờ giấc. Đến khi Xuân Trường nhận ra bên cạnh đã không còn tiếng nói chuyện của Ngọc Chương nữa thì cũng là lúc mà anh thấy Ngọc Chương đã ngủ gục lúc nào không hay. Anh thấy thế nên tắt TV, gọi Ngọc Chương dậy:
- Bạn buồn ngủ hả? Bạn vào phòng ngủ đi, ngồi ngủ gục mệt lắm.
Ngọc Chương nửa tỉnh nửa mê, cậu chớp chớp mắt vài cái rồi nói:
- Em cũng chẳng biết mình ngủ quên bao giờ.- Nói rồi Ngọc Chương đứng dậy, vươn vai lấy lại sức, cậu nói tiếp. - Anh đã buồn ngủ chưa?
Xuân Trường vừa ngủ giấc dài lúc ban trưa nên bây giờ anh không thấy buồn ngủ nữa, anh đáp:
- Tôi chưa buồn ngủ lắm.
Ngọc Chương nghe vậy thì không nói gì hết, cậu quay lưng phát một đi vào nhà tắm rửa mặt rồi bước ra phòng khách với gương mặt vẫn còn đọng lại vài giọt nước chưa được lau, cậu lên tiếng:
- Em cũng chưa buồn ngủ, em cùng anh xem TV tiếp.
Xuân Trường bật cười trước hành động của Ngọc Chương, anh lấy chiếc điện thoại trên bàn lên xem giờ thì thấy mới đó mà đã mười giờ hơn. Dù gì TV cũng đã tắt, xem lâu cũng thành ra chán, anh nói:
- Thôi, bạn buồn ngủ thì vào đó ngủ đi. Giờ cũng không còn sớm, lát nữa tôi ngủ ngay ấy mà. Mà nhà bạn có bao nhiêu cái chăn ấy nhỉ, nếu có hai cái thì cho tôi một cái nhé, tối tôi ngủ ngoài này.
Ngọc Chương nghe xong thì hơi nhíu mày, cậu hỏi lại:
- Gì cơ? Tối anh định ngủ ngoài này á?
Xuân Trường gật đầu cho rằng đó là lẽ đương nhiên, vì căn hộ của Ngọc Chương chỉ có một phòng ngủ, một chiếc giường. Có thể đêm qua cả hai cùng say nên mới ngủ chung một giường, nhưng bây giờ đều cùng tỉnh táo cả, Xuân Trường cũng không thể cứ thế mà nằm chen chúc trên cùng một chiếc giường với Ngọc Chương được, dù gì thì cũng là nhà của người ta. Anh nói tiếp:
- Ừ, tôi ngủ ngoài này chứ còn đâu nữa. Giường của bạn thì bạn cứ ngủ, tôi là khách, tôi ngủ ngoài này.
Ngọc Chương gãi gãi đầu, cậu chưa biết nên nói thế nào nên đành trả lời:
- Nhà em chỉ có một cái chăn thôi.
Xuân Trường nghe thế thì gật đầu:
- Không có chăn cũng được, tối không bật điều hòa là ổn nhỉ? Mùa này chắc cũng không lạnh lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐑𝐢𝐠𝐡𝐭𝟐𝐓 - Hoàng hôn phía bên đồi.
FanficGiữa Sài Gòn phồn hoa, mảnh hồn của hai kẻ làm nhạc được kéo gần đến nhau. "Em thích ngắm sao nhưng từ khi gặp anh, em biết hàng vạn ngôi sao trên trời cũng không bằng đôi mắt anh."