Sáng tinh mơ, những giọt sương khuya vẫn còn đọng lại ở tán lá, ánh mặt trời dịu nhẹ vươn vai thức giấc sau một đêm đai, gió nhẹ nhàng trêu đùa cùng mây trên thinh không vắng lặng. Xuân Trường dần dần tỉnh dậy sau giấc ngủ thẳng, Xuân Trường mơ màng nhìn quanh mới biết đây là phòng khách. Xuân Trường dụi mắt, anh mò mẫm tìm chiếc điện thoại ở bên cạnh, mới chỉ sáu giờ sáng mà thôi. Xuân Trường thấy mình được đắp mền thì rất thắc mắc, đoạn Xuân Trường vừa đặt chân xuống sàn thì vô tình đạp lên người Ngọc Chương. Xuân Trường giật mình rút chân về ngay và Ngọc Chương chẳng có dấu hiệu nào là thức giấc sau hành động vừa rồi của Xuân Trường, Xuân Trường giờ đây ngắm kĩ dáng vẻ co ro dưới nền đất lạnh của cậu thì vừa buồn cười vừa thương. Xuân Trường dịu dàng lấy chăn trên người của mình đắp cho Ngọc Chương, anh vừa định từ tốn rời đi để không khiến Ngọc Chương tỉnh giấc nhưng không ngờ vì cả đêm dưới sàn nhà lạnh dẫn đến nhiệt độ của cơ thể Ngọc Chương đang ở mức thấp, đột nhiên có thứ ấm áp bao lấy khiến cậu bừng tỉnh. Ngọc Chương lên tiếng trước:
- Anh dậy rồi sao, sớm thế mà.
Xuân Trường thấy Ngọc Chương dậy thì cũng không đi đâu nữa, anh ngồi nhìn gương mặt ngái ngủ siêu khờ khạo của Ngọc Chương thì bật cười khanh khách, anh trả lời:
- Ngủ đủ rồi.
Ngọc Chương vỗ mặt mấy lần lấy lại toàn bộ tỉnh táo, cậu nói:
- Ngủ ngon không, sao mà dậy sớm thế?
Đêm qua Xuân Trường còn chẳng nhớ mình ngủ từ khi nào, đoạn ký ức rời rạc khiến anh không rõ thực hư nhưng đêm qua anh thật sự ngủ rất ngon. Đột nhiên Xuân Trường nhận ra Ngọc Chương ngủ dưới thềm nhà lạnh, anh nói:
- Tôi ngủ ngon lắm, cơ mà sao bạn lại ngủ dưới này mà không ngủ trong phòng? Dưới này buổi đêm lạnh thì làm sao.
Ngọc Chương đặt tay lên gáy, cơn buốt từ tấm lưng vẫn khiến cậu phải ngao ngán. Nhưng đó chẳng là gì so với việc được ở bên cạnh Xuân Trường cả. Ngọc Chương bịa đại lý do:
- Ngủ quên giống anh.
Vẻ mặt ngay bây giờ của Xuân Trường gói gọn trong hai từ "không tin". Làm thế quái nào ngủ quên mà có cả mền gối cơ? Xuân Trường dò hỏi:
- Nói thật đi đừng có mà gian dối ở đây, ngủ quên mà có gối với mền á?
Ngọc Chương biết không giấu được Xuân Trường vì đã lỡ bịa ra một cái lý do khó tin như vậy nên cũng đành lảng đi chuyện khác:
- Đêm qua mệt lắm hay sao mà ngủ quên đấy.
Xuân Trường thấy Ngọc Chương đang cố né ánh mắt mình là hiểu ngay cậu đang không nói thật, Xuân Trường tiếp tục không tha cho Ngọc Chương:
- Nói thật ngay.
Ngọc Chương cười khổ, cậu đứng dậy vươn vai rồi nói:
- Tối qua thấy anh ngủ ngon nên không gọi anh dậy, lấy chăn đắp cho anh thôi. Rồi em ra phòng khách xem TV, thấy oải quá nên lấy gối ra nằm dưới sàn, không ngờ lát ngủ quên. Nói chung là em ngủ quên thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐑𝐢𝐠𝐡𝐭𝟐𝐓 - Hoàng hôn phía bên đồi.
FanficGiữa Sài Gòn phồn hoa, mảnh hồn của hai kẻ làm nhạc được kéo gần đến nhau. "Em thích ngắm sao nhưng từ khi gặp anh, em biết hàng vạn ngôi sao trên trời cũng không bằng đôi mắt anh."