Chương 9.

1K 128 5
                                    

Thời gian cứ thế trôi tựa như một cơn gió, sáng cùng nhau ăn sáng, cùng nhau làm việc, cùng xem TV, cùng đi ngủ trên một chiếc giường. Cuối cùng thì ngày Xuân Trường đi show đầu tiên cũng đã đến, đây là một show ngoài trời anh đã rất chăm chút. Mới sáng ra anh đã phải sắp xếp đồ đến studio, vì cần chuẩn bị cho một show diễn thật hoàn hảo nên anh phải bận rộn cả một ngày. Thử mic, thử loa, diễn tập, mọi thứ vẫn xảy ra ổn thỏa. Mọi thứ đều hoàn hảo, chỉ ngoại trừ việc Ngọc Chương thông báo sẽ không thể đến xem show của anh được. Điều đó cho Xuân Trường cảm giác thiếu đi một cái gì đó khó nói. Ngọc Chương cũng đã rất muốn đến show của Xuân Trường nhưng vì hôm nay có việc thật sự rất gấp về việc dự án mới từ sau chương trình Rap Việt nên Ngọc Chương đã thông báo mình sẽ không đến show của Xuân Trường được. Ngọc Chương đưa cho Xuân Trường một chìa khóa dự phòng để có thể ra vào căn hộ dễ dàng vì có thể hôm nay giờ giấc của cả hai sẽ không đồng đều.

Cả một ngày trời Xuân Trường đã chuẩn bị rất tốt từ trang phục cho đến tóc tai, mọi thứ rất ổn. Tưởng chừng như có thể chạm đến show diễn một cách dễ dàng, tuy nhiên trước giờ diễn không lâu thì đột nhiên Xuân Trường cảm thấy lo lắng bất thường. Cái cảm giác lo lắng đấy khó có thể nói lên thành lời với bất kì ai đang ở cạnh anh hiện tại, anh chỉ biết rằng bản thân đang thật sự không ổn và với tâm lý này anh có thể sẽ không làm tốt được show diễn ngày hôm nay. Thế mà trong lúc anh tưởng như mọi thứ đều trở nên tối sầm lại thì bỗng điện thoại anh hiện lên thông báo tin nhắn. Vừa mới ấn mở điện thoại thì đã thấy tin nhắn từ Ngọc Chương:

【 24k.right: Hãy làm thật tốt anh nhé!!!!! 】

Không dài dòng, chỉ vỏn vẹn sáu từ nhưng lại khiến cho mọi muộn phiền xung quanh Xuân Trường tan biến. Anh nhìn vào dòng tin nhắn, không đáp trả lại, chỉ nhìn thế rất lâu rồi thở phào một hơi, mọi muộn phiền đều theo đó ra khỏi cơ thể. Anh đứng dậy nhìn thẳng vào trong gương, anh biết bây giờ không phải là lúc mà bản thân sợ hãi, và anh biết rằng có người luôn bên cạnh anh.

Show diễn bắt đầu thì trời cũng đã tối, đã đến lúc anh đứng trên sân khấu lớn mà đón nhận từng tiếng chào mừng nồng nhiệt đến từ khán giả. Mọi thứ tốt đẹp hơn những gì anh nghĩ, anh đã làm rất tốt, khán giả hò hét dưới khán đài, có những người bạn của anh cũng đến cổ vũ anh. Xuân Trường đảo mắt một vòng nhìn khán giả bên dưới, đột nhiên con ngươi anh dừng lại ở một dáng người quen thuộc. Giữa hàng nghìn người ở đó, đèn sân khấu cũng chẳng thế chiếu sáng hết tất thảy họ nhưng Xuân Trường lại nhìn thấy bóng hình Ngọc Chương. Ngọc Chương đeo khẩu trang lẫn trong đám người, cậu không hò hét, chỉ âm thầm đứng đó nhìn anh mà không biết rằng anh cũng đã nhìn thấy cậu.

Từ lúc bắt gặp Ngọc Chương, tinh thần của Xuân Trường càng tốt hơn, anh thể hiện phần trình diễn của bản thân với bao phen vỗ tay, reo hò. Đến khi kết thúc, khi anh bước vào trong phòng nghỉ, anh vẫn không ngừng nghĩ đến hình ảnh vừa nãy anh bắt gặp. Vẫn đang nghĩ ngợi, bỗng phía sau vang lên thanh âm thân thuộc:

- Anh làm tốt lắm, em đến trễ nhưng vẫn có thể thấy anh trên sân khấu với trạng thái tốt nhất.

Vừa quay đầu lại, Xuân Trường đã bắt gặp Ngọc Chương với bó hoa ly cỡ lớn trên tay. Xuân Trường còn chưa kịp đáp lời thì Ngọc Chương đã tiến đến đưa cho anh bó hoa:

𝐑𝐢𝐠𝐡𝐭𝟐𝐓 - Hoàng hôn phía bên đồi. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ