Chương 7.

1.3K 135 1
                                    

Bình minh ló dạng phía chân trời, từng tia nắng ấm áp len lỏi chiếu sáng vùng trời. Trời sáng, con người lại phải vật vã giữa dòng đời, tiếng xe inh ỏi không ngớt, đường phố lại rộn rã tiếng người.

Bởi vì hôm qua đã ngủ đủ nhiều, vừa sáng sớm không cần đến ai gọi dậy Xuân Trường cũng đã có thể dậy được. Anh vừa vươn vai lấy sức thì người bên cạnh anh đột nhiên cũng có chút động tĩnh, Xuân Trường còn chưa kịp nghĩ gì Ngọc Chương đã ngáp một cái dài rồi cũng ngồi bật dậy. Ngọc Chương thấy Xuân Trường đã dậy  trước, cậu hỏi:

- Anh dậy sớm thế.

Nhìn thấy dáng vẻ vẫn chưa tỉnh ngủ của Ngọc Chương, Xuân Trường cảm thấy rất buồn cười. Dáng vẻ lớn tướng, trưởng thành thường ngày giờ trước mắt anh chỉ như một chú hổ con vừa mới thức giấc. Xuân Trường không nhịn nổi mà bật cười, anh nói:

- Câu đó tôi hỏi bạn mới đúng. Hôm qua tôi ngủ đủ nhiều rồi, còn bạn sao lại dậy sớm thế?

Ngọc Chương vươn vai, cậu cũng chẳng biết vì sao mình lại dậy vào giờ này nữa. Đột nhiên muốn dậy mặc cho cơ thể vẫn cảm thấy chưa đủ. Cậu gãi gãi đầu trả lời:

- Em cũng chẳng biết.

Xuân Trường cũng chỉ gật đầu. Cả hai làm những việc cần làm cho buổi sáng, đi qua đi lại cả tiếng mới xong xuôi mọi thứ. Thấy Xuân Trường đang nằm dài trên sô-pha, Ngọc Chương ngỏ lời:

- Giờ còn sớm, mình đi ăn sáng không anh?

Xuân Trường đang chán chường nằm trên sô-pha nghe thế thì vội ngồi dậy:

- Đi chứ. Bạn muốn ăn gì?

Ngọc Chương bước đến sô-pha ngồi cạnh Xuân Trường, cậu hỏi ngược:

- Anh muốn ăn gì?

Xuân Trường suy nghĩ một chút rồi trả lời:

- Hay ăn phở đi, tự dưng giờ muốn ăn phở. Tôi muốn ăn ở mấy quán mở bên đường ấy, cảm giác nó giống như lúc tôi còn ở Tuyên Quang.

Ngọc Chương lắng nghe Xuân Trường, con ngươi cậu phản chiếu gương mặt của Xuân Trường, mọi lúc Ngọc Chương nhìn Xuân Trường, đồng tử của cậu đều bất tri bất giác mà giãn nở.

Ngọc Chương bắt đầu xem lại ký ức quanh khu nhà này, thật sự đến cả căn hộ cậu đang ở hiện tại cậu cũng chẳng có mấy ấn tượng nói gì đến khu nhà xung quanh. Nhưng ngẫm một hồi cậu cũng nhớ ra một quán phở gần tòa chung cư của cậu, thật ra cậu chưa từng thử qua bát phở từ quán đó, chỉ là có đi ngang qua và có nhớ đến. Nghĩ vậy, Ngọc Chương cũng không dài dòng, cậu nói:

- Gần khu này có quán phở, mình xuống ăn thôi.

Cả hai dùng chút ít thời gian để sửa soạn chỉn chu đôi chút rồi ra khỏi chung cư. Hơn cả ngày trời mới được hít thở khí trời trong lành nên Xuân Trường đã thoải mái hơn rất nhiều, anh hòa vào lòng Sài Gòn đông đúc mà hưởng thụ tiết trời.

Ngọc Chương đi phía trước Xuân Trường nhưng cậu vẫn thường quay ra phía sau nhìn Xuân Trường thế nào, đi đến đâu. Xuân Trường khó hiểu:

𝐑𝐢𝐠𝐡𝐭𝟐𝐓 - Hoàng hôn phía bên đồi. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ