10.Hối hận

828 46 23
                                    

Có toxic, có bạo lực và Cap vẫn tồi.

"cần bao nhiêu lâu để em tìm kiếm?
Cần bao nhiêu tiền đổi một mớ bình yên?"

--------------------------------------

Sau ngày hôm qua, Duy vẫn rất bình thường chỉ có chút áy náy. Cậu vẫn đi quay đi tập bình thường chỉ có điều rằng,lúc trước team Bâus Bảo tập cùng phòng bây giờ tách ra rồi.

Thầy Bâus thuê nơi khác cho cả Team tập. Có lẽ là vì không muốn cả hai chạm mặt nữa.

"này,anh nói mày nè, nếu mà mày còn yêu Quang Anh thì nhanh chóng rõ ràng với cái người mày gọi là bạn thân khác giới đi" Bảo đã hẹn Đức Duy ra nói chuyện riêng với mình vì Bảo không muốn thấy 2 đứa trẻ bỏ lỡ nhau.

"anh ấy cũng nói chia tay rồi, em không muốn níu kéo với cả em với Ngân chả có gì cả "Cậu đinh ninh rằng mình và Ngân(cô bạn) là trong sáng là do anh ghen tuông mù quáng.

"chả có gì? Chả có gì mà ôm nhau hả, chả có gì mà bỏ mặc thằng nhóc đau ốm ở nhà để chạy đi lo cho cô ta hả?"Ngọc Chương từ đâu đi tới mà chất vấn.

"Anh thì biết cái gì mà xen vào chứ ,lúc đó Ngân đang bệnh đấy" Cậu nói mà không biết rằng sau câu nói này cậu sẽ phải chịu khổ như thế nào.

"ồ, mày biết là cô ta bệnh nhưng không biết người yêu mày sốt sao, cô ta bệnh hay là giả vờ để lấy sự quan tâm của mày"

Hiếu từ bàn bên cùng với Quang Anh đang ngồi lên tiếng hỏi. Cả hai được Anh Andree đưa tới để xem cậu có hối lỗi không.Nhưng có lẽ là không.

"Ngân sẽ không phải là người như vậy đâu"

"còn về anh Quang Anh tao không biết anh ấy bị sốt cao"

"mày không biết hả? Mày có biết anh ấy đã gọi mày cả ngàn cuộc điện thoại không, mày lại chả nghe"Hiếu quát lớn vào mặt cậu.

"Hiếu bình tĩnh đi, tao không sao"Anh thấy hắn như dần mất bình tĩnh mà nhanh chóng can ngăn.Cho dù bản thân cũng như sắp gục ngã.

"mày không sao? không sao của mày là như thế nào? Nhập viện là không sao hả"Hiếu cố gắng để không lỡ mà lớn tiếng với anh.

"thôi mà, tao chịu được"giọng anh run run như sắp khóc.

"Quang Anh em nhập viện sao không nói cho anh biết?" Andree lo lắng hỏi han đứa học trò cưng của mình. Đứa học trò mà anh còn không nỡ mắng.

"em không sao rồi mà"

"chia tay rồi thì cắt đứt đi, sao lại phải lằng nhằng như vậy" Cậu lên tiếng cắt ngang lời nói của anh.

Lúc ấy tất cả như chết lặng trước câu nói của cậu, đôi tay được siết chặt của Hắn đã đáp thẳng mặt cậu kèm theo những tiếng mắng chửi.

Bảo và Andree cùng Ngọc Chương nhanh chóng can ngăn nếu không chúng nó lên báo mất.mặc dù muốn để cho Hiếu đấm thêm vài cái chứ thằng Duy nó khốn nạn vãi.
-------------------------------------------------------
Sau ngày hôm ấy đã trôi qua hơn 6 tháng. Anh đã thoát khỏi sự đau buồn và thất vọng. Nhưng từ đó nơi trái tim vẫn đang là một công trình đang sửa chữa.Nó đang tự chữa lành, có lẽ sẽ lâu nhưng vẫn sẽ khỏi.Hiếu cũng từng ngỏ lời yêu xin cho bản thân một cơ hội để chăm sóc anh suốt quãng đời còn lại.

"Anh cho em cơ hội chăm sóc anh có được không?" trên tay là bó hoa hồng đỏ tươi, cùng với lời lẽ chân thành.

"em biết anh không thể mà Hiếu, em người anh coi là bạn thân vì thế anh không muốn nó vượt qua tình bạn"

"em đã giúp anh trải qua tháng ngày đau buồn nhưng anh nghỉ rằng mình vẫn sẽ không quên được em ấy"

"em có thể đợi anh mà,chỉ cần cho em cơ hội thôi"

Anh chỉ lắc đầu rồi cười nhẹ, một nụ cười rất đẹp.

------------
Cậu hối hận rồi, mỗi tối cậu đều mơ thấy anh, cậu nhớ anh, nhớ nụ cười của anh. Nhớ mùi hương của anh, nhớ giọng hát của anh, nhớ tiếng đàn của anh, nhớ tất cả về anh.

"e-em xin lỗi anh quay về bên em được không?"

"em biết e-em sai-i rồi, em xin lỗi-i mà "

Cậu gọi cho anh rồi khóc lóc nói rằng mình biết sai rồi,mình nhớ anh. Anh không đáp chỉ im lặng lắng nghe. Lắng nghe giọng nói mà anh từng nhớ nhung, giọng nói từng vỗ về anh mỗi đêm.Nhưng vẫn chỉ là đã từng.
------------------
Hi~~ thì 2 chap 9 và 10 là một nha, nó là truyện ngắn thôi.Cái kết cũng sẽ chỉ dừng lại ở đó, những chap sau sẽ là một câu chuyện khác.
Chap này hơi nhạt, xin lỗi mọi người nhìu.


[caprhy] những câu chuyện tình iu của 2 bạn nhỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ