Thu

158 24 0
                                    

"Tôi gặp Hạo vào một sáng mùa thu, cả Hạo và thời tiết hôm đó đều rất dịu dàng"

"Từ lần đầu tiên chạm mặt, Hanbin đã xuất hiện như một vị cứu tinh của tôi. Ngay lúc đó trong lòng tôi đã thấy biết ơn nhưng tôi không nghĩ sẽ mang ân huệ của người đó đến suốt đời"

.........

Thu 1997

Một mùa thu không giống những mùa thu khác, lúc đó Seoul khác bây giờ lắm. Không nhiều khói bụi, không hiện đại. Bầu trời vẫn được khoe màu áo xanh biếc trong veo nó vốn có chứ không phải nấp sau dãy nhà trọc trời như hiện nay. Hai hàng cây dọc vỉa hè, chân đi đạp lên những chiếc lá cam cháy rụng rơi xuống mặt đường. Âm thanh vang lên vui tai, âm thanh mùa thu.

Chương Hạo một tay kéo vali một tay xách túi, trên vai đeo balo. Chiếc vali bằng vải màu nâu, rất to, chứa tất cả những hành trang của Chương Hạo : mong ước về một vùng đất bình yên và tấm lòng mộc mạc không chút vướng bận. Chương Hạo ngẩng mặt, nhắm mắt hít thở luồng không khí mát mẻ dịu nhẹ của mùa thu. Không thể phủ nhận, mùa thu mang đến cảm giác rất tươi mới trong khi nó không phải mùa mở đầu một năm. Thật ra nó cũng là mở đầu đấy chứ, mở đầu một năm học, mở đầu nhiều mối tình. Mùa thu vẽ nên nhiều chuyện tình, có cái kết viên mãn cũng có chuyện tình dang dở day dứt mãi kiếp đời.

Đường phố cứ dài như vô tận, nhưng Chương Hạo gần như không quan tâm đến điều đó. Lúc này anh đã đắm chìm vào cái đẹp đẽ của mùa thu nơi xứ sở này, trong lòng có chút cảm thán, mình đã chọn đúng nơi để gửi gắm phần còn lại của ước mơ rồi!

Con đường vẫn còn rộng mở phía trước nhưng đôi chân đã phải dừng lại tại cổng ngôi trường mà anh mơ ước. Kiến trúc cổ kính uy nghiêm, chiếc cổng sắt to lớn đã nhuốm màu thời gian. Một trong những trường đại học danh giá nhất Hàn Quốc đang chào đón Chương Hạo. Hít thở một hơi, không khí tươi mới và năng động căng tràn trong lồng ngực.

Chương Hạo đi quanh sân trường. Khuôn viên rộng thênh thang như không có điểm dừng. Từng dãy phòng học hiện lên trước mắt, ghé vào thăm một trong số đó, Chương Hạo choáng ngợp trước một giảng đường rộng lớn. Các dãy bàn ghế xếp liền nhau, bố trí theo hình bậc thang, từ trên cao nhìn xuống, phía dưới là bục giảng. Quả thật, không gian thế này tạo cảm giác phía chiếc bảng to kia có sức hút đến lạ. Đây chẳng phải là khuôn viên và giảng đường trong mơ của Chương Hạo sao?

Rảo bước hết khuôn viên trường, Chương Hạo dừng lại trước toà nhà cao, phía trên đề một chữ "B" thật lớn. Đúng nó rồi, kí túc xá khu B, chỉ cần lên thêm hai tầng lầu nữa là đến phòng của Chương Hạo. Chiếc cầu thang nhỏ bé chật hẹp, chỉ đủ để hai người bước song song nhau. Chương Hạo nghiêng người kéo vali lên sau, chiếc vali nặng trịch, không hề động đậy. Chương Hạo dùng hết sức kéo nó lên từng bậc cầu thang, mãi mới lên được dăm ba bậc. Nhìn lên phía trên, vẫn còn hàng chục bậc thang nữa mới lên tới lầu một, phòng của anh ở lầu hai. Rồi Chương Hạo lại nhìn vào đống hành lí, túi xách trên tay, balo trên vai, thở dài.

"Bạn gì ơi...?"

Chương Hạo nghe tiếng gọi liền quay ngoắt lại, cúi gập người xuống, nhanh nhảu:

Một Thoáng Xuân Thì | BinhaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ