Thu (2)

124 28 0
                                    

"Tôi đã đơn độc chui lủi trong đường hầm tăm tối gần như cả tuổi thơ. Từ ngày có Hạo bên đời tôi như tìm được chút lẽ sống le lói cuối đường hầm"

"Sống ở nước ngoài nhưng tôi chưa từng thấy lạc lõng vì với tôi, Hanbin là nhà"

.........

Thu 1981

Sáng sớm tinh mơ, trại trẻ mồ côi tỉnh Chungcheongnam-do vẫn chìm trong sương đêm. Tiếng khóc trẻ em truyền đến phá tan bầu không khí tĩnh lặng nơi đây vốn có. Trước cổng trại trẻ, một chiếc nôi mây nhỏ được đan tỉ mỉ, lót bên dưới bằng lớp vải mỏng. Đứa trẻ khóc vì lạnh, đôi môi nhỏ tím ngắt đi. Bao quanh em là một chiếc khăn choàng không quá dày, không được đeo bao tay sưởi ấm, những ngón tay bé xíu đỏ ửng lên, co quắp lại.

"Trời ơi" - Người phụ nữ mở cổng, hoảng hốt trước cảnh tượng trước mắt.

Nhanh chóng, cô bồng đứa bé lên, lấy thân mình sưởi ấm cho nó. Trong chiếc nôi còn một mảnh giấy nhỏ.

"Tôi là bà ngoại của cháu, cháu tên Sung Hanbin. Mẹ nó còn trẻ lỡ dại, gia đình không có đủ điều kiện nuôi dạy nên đành nương nhờ nơi này. Mong các cô hiểu cho và yêu thương cháu thật nhiều, đời này gia đình tôi biết ơn các cô"

Thu 1986

Không còn được tài trợ bởi những nhà hảo tâm trong khu vực cũng như trên khắp cả nước, cô nhi viện tỉnh Chungcheongnam-do chính thức đóng cửa. Một thời gian sau khi không còn đủ khả năng cưu mang hàng chục đứa trẻ nữa, trại trẻ đành lòng đóng cửa, lần lượt gửi các cháu đến nhiều nơi khác nhau.

Hanbin ngồi trên xe cùng vài đứa trẻ khác được đưa đến Seoul, cánh cổng trại trẻ đóng lại, bảng hiệu cũng bị gỡ xuống. Nhìn dòng nước mắt lưng tròng của các cô đã tận tay chăm sóc mình từ những ngày bé, nhìn nơi mình đã lớn lên. Chiếc xe lăn bánh khi Hanbin vẫn đang mải nhìn lại những kỉ niệm qua ô cửa nhỏ.

.........

"Vậy là...Hanbin đã sống ở trại trẻ mồ côi suốt tuổi thơ sao?"

"Đúng rồi"

"Cô đơn lắm nhỉ..."

"Rồi cũng quen thôi"

Gần một tháng trôi qua kể từ ngày Chương Hạo đến nơi này. Năm học mới bắt đầu, sắc thu ngày một rõ ràng hơn. Đi cạnh nhau trong sân trường, phía trước là đám hoa cúc hoạ mi đang khoe sắc, sau lưng là lá khô rơi xào xạc. Trên đầu có vầng mây trắng lang thang khắp mọi chân trời.

"Tí nữa vào tiết mình ngồi cạnh nhau nha?" - Chương Hạo bất chợt đề nghị.

Hanbin dừng bước, Chương Hạo nhìn anh bằng ánh mắt long lanh giống một chú nai nhỏ. Khoé môi cong lên nhất thời rồi gật đầu đồng ý. Cứ thế sáng mùa thu trong vắt trôi qua làn mi mắt, thu thì thầm vài tiếng rung động lách tách trong tim.

"Hanbin..." - Tiếng Chương Hạo thì thầm gọi tên khiến Hanbin dừng bút.

"Có chuyện gì sao?"

"Chỗ này...nghĩa là sao vậy?"

"À...đó là một từ đa nghĩa..."

Hanbin ghé người sang viết vào vở Chương Hạo vài nét chữ. Dáng vẻ Hanbin ân cần chỉ dạy từng nguyên âm, phụ âm, từng mặt nghĩa của từ khiến Chương Hạo không khỏi cảm động.

Một Thoáng Xuân Thì | BinhaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ