Đông

136 27 3
                                    

"Họ đã đi nhưng hình ảnh họ vẫn rõ ràng trong tâm trí mình. Từng cái đông giá rét trôi qua, lá thư đó vẫn chưa có hồi âm. Họ đã quên còn mình vẫn nhớ"

"Hai mươi năm, chưa giây phút nào tôi thấy nhẹ lòng. Tôi boăn khoăn không biết chuyện gì đã xảy ra khiến Hanbin tuyệt tình đến mức không một bưu thiếp nào hỏi thăm tôi. Chẳng phải tôi đã quá phiền phức đến mức khi tôi rời đi thì người ta cảm thấy như trút bớt một gánh nặng sao?"

.........

Đếm từng giờ đồng hồ trôi qua, Chương Hạo tỉnh giấc khi hai hàng nước mắt trên má đã khô, tiếng loa thông báo máy bay sắp hạ cánh. Nhìn qua cửa sổ, đúng là đã đến Phúc Kiến rồi - Chương Hạo về lại quê hương.

Sáu năm trôi qua, con người cũng thay đổi huống gì mảnh đất dưới chân Chương Hạo. Chuyến xe buýt chở theo anh và hành lí rời khỏi sân bay tấp nập, băng qua hàng chục nẻo đường đông nghịt người. Đi mãi đi mãi đến khi hai bên đường không còn dãy đèn sáng loá nữa mà là những cánh đồng bất tận trải dài dọc theo dấu bánh xe xoay vòng.

Đất đai đã thôi khô cằn nhưng lòng người giờ đã héo úa.

Vài con chiền chiện lượn mình trên không, chân trời phía xa rộng mở. Ánh cam hắt lên bên vệ đường, hoàng hôn dần buông trên mi mắt. Chương Hạo tựa đầu vào cửa sổ, cảnh tượng trước mắt không khỏi khiến người ta nao lòng. Cái sắc cam nóng rực ấy lại làm cảm giác bất an trong lòng Chương Hạo dâng lên cao trào.

Chiếc khăn choàng Hanbin đeo vào cổ Chương Hạo ngày hoa anh đào rơi đó vẫn còn treo trên móc áo. Vài cuốn sách Chương Hạo yêu thích vẫn im lìm trên kệ tủ. Chiếc balo Chương Hạo mang đến Seoul cách đây sáu năm trước rồi trong sáu năm đó ngày ngày đeo trên vai đến giảng đường. Nó vẫn còn trong tủ. Chương Hạo không lấy hết tất cả về Trung Quốc.

Hanbin biết, Chương Hạo vẫn có ý định quay lại Hàn Quốc. Thật ra là quay lại căn phòng ấm áp đó, sớm đã được coi là nhà.

Nhìn lên bầu trời cao xanh kia, Hanbin cảm nhận được Chương Hạo đã đáp chuyến bay an toàn. Quay vào nhìn căn bếp, chiếc bàn học Chương Hạo từng ngày ngày quẩn quanh. Hình ảnh Chương Hạo không còn hiện hữu nơi đây nữa, nhưng mỗi khi nhìn vào, Hanbin vẫn thấy được mái tóc, đôi mắt, bờ môi. Đơn giản vì Chương Hạo vẫn luôn sống trong ngần mắt Hanbin.

Chương Hạo đã về đến nhà, ngôi nhà chứa đựng vài niềm vui vài nỗi buồn, nơi anh lớn lên. Bố mẹ đã ngồi sẵn ở phòng khách, bên ngoài có vài đôi giày lạ, trông chỉn chu và sang trọng. Tiếng nói cười vang vọng đến ngoài sân, Chương Hạo kéo vali bước vào: nhà có khách.

"Bố, mẹ, con về rồi"

"Con trai anh chị đấy à?"

Người phụ nữ mặc chiếc váy đỏ sang trọng, cổ tay đeo vòng ngọc trai trắng sáng nhìn Chương Hạo.

"Vâng, cháu nó đấy chị ạ. Hạo à, ngồi vào bàn chào cô chú Vương đi con"

"Dạ, chào cô chú"

Chương Hạo kéo gọn vali sang một bên, ngồi vào bàn. Lúc này Chương Hạo mới để ý, một thiếu nữ ngồi bên cạnh người phụ nữ được giới thiệu là cô Vương kia. Nàng thiếu nữ mặc chiếc váy trắng tinh khôi, mái tóc đen dài điểm xuyến chiếc nơ yêu kiều. Với dáng vẻ của gia đình họ, chắc hẳn gia thế phải rất khá.

Một Thoáng Xuân Thì | BinhaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ