Đông (2)

147 28 4
                                    

"Tôi không ngừng thắc mắc, liệu trong tim Hạo đã từng có chỗ cho tôi? Hay tôi chỉ là chút rung động thoáng qua chứ chẳng phải là bến đỗ?"

"Tôi nghĩ mối lương duyên kiếp này nên dừng lại ở đây thôi. Đành an phận làm chồng làm cha, làm tròn chữ hiếu. Có lẽ trên đời thật sự không tồn tại tình yêu đồng giới"

...........

Ngày 10 tháng 7 năm 2004

Cả khu phố vẫn còn chìm trong màn sương sớm, đàn gà sau vườn cũng chưa cất tiếng gọi bình minh. Cánh cửa gỗ nhẹ nhàng bừng mở, bóng hình mảnh mai của người phụ nữ bước ra từ trong nhà. Cô thong thả bước đi trên con phố thinh lặng, nghiêng đầu hít thở không khí sớm mai.

"Ting ting" - Tiếng bóp còi quen thuộc của những người đưa thư sáng sớm.

"Chị ơi, chị cũng là người nhà này ạ?"

"Vâng, nhà tôi có thư sao?"

"Thường thì tôi sẽ để vào hòm thư, nhưng vô tình gặp người nhà thì tôi sẽ đưa tận tay luôn"

"Chà...cảm ơn anh nhé!"

"Chúc chị buổi sáng tốt lành"

"Gửi Chương Hạo"

Nhã Lâm nheo mắt đọc tên người nhận trên phông thư rồi chợt nhận ra đó là tên của chồng cô. Tò mò, Nhã Lâm gỡ chiếc phông thư thơm mùi hoa cỏ, bên trong có một mảnh giấy nhám. Kì thực, chỉ toàn là tiếng Hàn. Dù không biết tiếng nhưng nhìn mặt chữ cũng nhận diện được đây là tiếng Hàn. Biết Chương Hạo từng có thời gian du học ở Hàn Quốc, Nhã Lâm càng thắc mắc mối quan hệ kiểu nào lại vẫn giữ liên lạc đến tận bây giờ?

Rón rén bước vào phòng khi Chương Hạo vẫn còn ngủ say, Nhã Lâm kéo nhẹ hộc tủ bàn làm việc của anh. Thứ bên trong thu hút sự chú ý của cô, là một xấp phông thư tương tự như cái cô đang cầm. Tất cả đều được viết bằng tiếng Hàn, nét chữ rất giống nhau. Có điều, tên Chương Hạo lại được viết bằng tiếng Trung thay vì tiếng Hàn. Chồng cô là người đặc biệt thế nào với đằng ấy mà họ lại ưu ái viết tên anh bằng tiếng Trung chứ?

Chương Hạo tỉnh dậy khi trời đã bừng sáng bên cửa sổ, tiếng gà gáy, tiếng chim chóc như một bản hoà ca sáng sớm. Vươn người nhìn đồng hồ, từ đây đến thời gian vào làm cũng không còn rộng rãi lắm. Anh ra khỏi giường rồi bắt đầu một ngày mới mà không để ý đến góc bàn làm việc có chút xáo trộn.

"Cốc cốc"

"Ôi, cậu đấy à Nhã Lâm? Vào đi vào đi"

Đặt lá thư lên bàn, Nhã Lâm ngập ngừng rồi cũng ngỏ ý.

"Lúc còn đi học tớ biết cậu học tiếng Hàn nên có chút việc muốn nhờ cậu được không?"

"Được chứ, chúng ta là bạn mà. Cậu cần tớ dịch gì sao?"

"Ừ, cậu dịch giúp tớ lá thư này nhé" - Nhã Lâm mỉm cười gật đầu, đẩy lá thư về phía cô bạn.

"Đợi tớ một chút nhé"

______________________

"Gửi Chương Hạo,

Tôi đã có hạnh phúc riêng của mình, nếu có quay lại Hàn Quốc, đừng liên lạc
Seoul, ngày 22 tháng 7 năm 2004"

Một Thoáng Xuân Thì | BinhaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ