"Dù không có tình cảm với Nhã Lâm nhưng tôi thương Viên Hân, con bé là máu mủ của tôi kia mà. Nhưng vì con bé cũng đã chấp nhận nên tôi chỉ cần biết về Hanbin nữa thôi đã đủ khiến tôi mãn nguyện"
"Cơn sóng lớn qua đi để lại mặt nước yên ả, tôi chọn cách an phận sống tiếp phần đời còn lại. Mặc cho con nước cuốn mình đi về đâu"
..........
"Ngoài từ 'bố' và từ 'mẹ', còn có một cụm khác là 'bố mẹ'. Vì trong tiềm thức của con từ khi nhỏ, bố mẹ là một, không thể tách rời. Nên thật khó khăn để có thể lựa chọn"
Đã lâu rồi trên bàn ăn mới lại có đầy đủ cả ba người. Viên Hân lấy tay gạt giọt nước mắt lăn trên má rồi gắp vào chén bố, chén mẹ mỗi người một miếng thịt.
"Trên báo nói, bố mẹ hạnh phúc thì con cái mới lớn lên trong vui vẻ. Con đang không vui vẻ lắm đâu, nên con mong bố mẹ được hạnh phúc. Bố mẹ đừng vì con mà cố chịu đựng nữa, con đã đủ lớn rồi. Cảm ơn bố mẹ đã vì con suốt mười lăm năm qua. Hai người cứ ly hôn đi, con thấy ổn với điều đó. Còn việc con sẽ ở với ai, cứ để toà phán quyết"
Chương Hạo và Nhã lâm yên tĩnh nhìn vào hư không, tuyệt nhiên không nhìn mặt nhau hay nhìn con. Cả hai đều trầm ngâm ưu tư, không khỏi xót xa bởi cô bé Viên Hân hiểu chuyện đến đau lòng. Đã tới nước này rồi, cả hai chỉ cần đặt bút kí giấy ly hôn là có thể giải thoát cho nhau, nghe đơn giản nhưng sao khó nhằn quá. Chương Hạo đặt đũa xuống, bỏ vào phòng, Viên Hân nhìn theo bóng lưng bố, chép miệng:
"Bố lại thế rồi"
"Con sẽ không giận bố mẹ chứ?" - Nhã Lâm ngẩng mặt khe khẽ hỏi.
"Con đã bảo là không mà"
Viên Hân nhìn qua khe cửa thấy mẹ đang đau lòng bật khóc. Nhã Lâm ôm tấm ảnh gia đình trong lòng, quay mặt vào góc tường, bóng lưng run lên day dứt. Viên Hân thở dài bước sang nhè nhẹ mở cửa phòng bố.
"Viên Hân đấy à?"
"Bố định đi đâu sao?"
Viên Hân bước vào trong nhìn một vòng, Chương Hạo đã soạn quần áo là vật dụng cá nhân xếp gọn vào vali. Màn hình máy tính còn sáng, bên trên hiện dòng chữ "Đặt vé thành công. Chuyến bay từ Phúc Kiến đến Seoul (Hàn Quốc) khởi hành vào 10 giờ sáng ngày 27/11/2020".
"À...bố đi tìm người đặc biệt"
"Người đó có khiến bố hạnh phúc không?"
"Đã từng"
Viên Hân tiến đến ngồi lên giường bố, khoé mắt cay cay. Chương Hạo nhìn được dòng tâm sự đang chạy dọc trên hàng mi u buồn của con gái, đưa tay xoa đầu trấn an cô bé.
"Con gái, cảm ơn con vì đã hiểu cho bố mẹ. Bố luôn tự hào về Viên Hân, mong con không giận bố mẹ"
"Không có đâu ạ, bố bay an toàn nhé"
Chương Hạo ôm con gái vào lòng, không ngừng vuốt ve mái tóc đen óng của Viên Hân. Giây phút này đây, một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đã đến, rằng con gái đã chấp nhận để mình đi theo tiếng gọi của con tim. Chương Hạo thương con da diết, thầm biết ơn và thoáng chút cảm thấy có lỗi vì đã không cho con được một mái ấm như bạn bè. Nhưng chính Viên Hân cũng đã hi sinh hạnh phúc của mình để đổi lấy hạnh phúc của bố mẹ, đó là điều đáng quý.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Thoáng Xuân Thì | Binhao
FanficTa bên nhau trong độ tuổi xuân thì, gặp lại nhau khi vết chân chim đã hiện hữu nơi đuôi mắt. Một thời hai mái đầu xanh, giờ đây đã loe hoe sợi bạc. Giá như cả hai không phải nói giá như. Đã qua nửa đời người nhưng trong tim chỉ có một hình bóng, tự...