Xuân

538 44 2
                                    

"Năm đó chúng tôi lên năm ba đại học. Bọn tôi dọn ra ở cùng nhau, phòng trọ khá nhỏ nhưng rất đẹp"

"Lí do là vì kí túc xá không còn phù hợp nữa"

"Tôi nghĩ là vì chúng tôi muốn vậy"

"Một khoảng thời gian rất tuyệt"

"Đó là quyết định sai lầm nhất đời tôi, nhưng tôi không hối hận"

.........

Xuân 2000

Màn sương sớm vẫn còn dày đặc, mặt trời e ấp sau lưng đồi, Hanbin đã dậy từ sớm. Bước ra khỏi chiếc giường nhỏ ấm áp hai người chen nhau nằm, nhẹ nhàng đặt tấm chăn lại chỗ cũ, bước chân khe khẽ. Trời vẫn chưa sáng nhưng Hanbin không bật đèn, âm thầm làm mọi thứ trong bóng tối, không phát ra bất kì tiếng động nào.

Sung Hanbin ấy mà, anh ấy là kiểu người dịu dàng, đối xử nhẹ nhàng với ngay cả một con côn trùng bay vào phòng. Nên làm sao Hanbin có thể bật sáng đèn và hành động sỗ sàng khi anh ấy biết rõ đêm qua hai giờ sáng Chương Hạo vẫn còn căm cụi viết bài luận. Hanbin ra khỏi nhà khi vài hạt sương vẫn còn đọng lại trên tán lá, mỗi ngày đều bắt đầu như vậy. Đến khi cả ngôi nhà được sưởi ấm bởi ánh nắng đầu xuân, ánh nắng ấy theo khung cửa sổ tràn vào góc chăn êm ái, đậu lại trên gương mặt thanh tú. Trên cành cây chim chóc bay lượn hò reo, Chương Hạo mới bừng tỉnh. Bước xuống bếp, một tô cháo, một ly sữa, tất cả đều còn ấm nóng.

"Ăn sáng đầy đủ, hẹn gặp ở giảng đường - 17.02.2000"

Sáng nào cũng có mảnh giấy ghi chú dán trên ly sữa, đều có nội dung như nhau nhưng Hanbin tuyệt đối không dùng lại giấy ghi chú cũ. Mỗi ngày một tờ mới, kèm ngày tháng năm. Đồng hồ điểm bảy giờ, còn một tiếng trước khi giờ làm bắt đầu. Chương Hạo ngồi xuống chiếc ghế gỗ, bản chất chiếc ghế vốn lạnh lẽo nhưng khi Chương Hạo ngồi lên tuyệt nhiên không có chút cảm giác rùng mình nào. Trong nhà chỉ có hai chiếc ghế ở bàn ăn, một chiếc có lót khăn thêu ấm áp, tránh cảm thấy lạnh khi ngồi lên nó vào sáng sớm, khi nắng vẫn chưa đủ chói chang để sưởi ấm mọi góc phòng. Chiếc ghế còn lại đơn sơ, không lót gì thêm, chiếc đó là của Hanbin. Chương Hạo húp từng muỗng đầy cháo, uống một ngụm sữa rồi cũng vội vàng rời đi. Căn phòng cuối cùng lại vắng tanh.

Năm đó, Hanbin mỗi sáng đều đi làm từ rất sớm. Anh làm ở một quán ăn dành cho dân địa phương. Quán làm ăn rất khấm khá, vì vậy nên cũng bận rộn nhiều, đi sớm về hôm. Còn Chương Hạo may mắn được nhận làm nhân viên bán thời gian cho một công ty truyền thông. Anh là nhân viên dưới dạng thực tập, được trả mức lương cơ bản. Cuộc sống sinh viên nên cả hai đương nhiên không dư dả gì, ít ra là vì cả hai đều cố gắng vừa học vừa làm, nên vẫn đủ để trang trải chi phí.

Mỗi chiều, ngồi cạnh nhau ở giảng đường, ai cũng chăm chú nhìn bảng, nhìn sách rồi viết bài. Những lúc như vậy, cả hai đều im lặng tập trung làm việc của mình. Mỗi khi Chương Hạo chuyển động tay trái vô tình va vào tay phải của Hanbin khiến ngòi bút lệch đi, xuất hiện vài đường nguệch ngoạc trên giấy, cả hai chỉ nhìn nhau cười. Đôi mắt Hanbin cong lên, khoé môi cũng dần nở nụ cười hiền, Chương Hạo hậu đậu đã nhiều lần khiến nét chữ của Hanbin trở nên khó đọc, nhưng anh chưa từng trách móc Chương Hạo lấy một lời. Chỉ cười xòa, lắc đầu rồi tìm cách sửa lại chỗ sai.

Một Thoáng Xuân Thì | BinhaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ