không sao hết, không việc gì phải sợ em lẩm bẩm câu này từ sáng đến giờ không biết bao nhiêu lần, đến nỗi cậu em bên cạnh cũng bắt đầu bực mình
-Anh có thôi ngay không, bực cả mình, theo đuổi người ta cho cố vô.
Nhắm không được thì tìm người khác, narak như anh có mà đầy người theo.-Mày cuối cùng cũng nhận ra sắc đẹp của anh rồi, mắt hết mờ rồi hả em. Nhưng mà phải gọi là đẹp trai chứ không phải narak nha.
-Nữa rồi đó, anh dạo này bị làm sao ấy.
Giỡn với Louis 1 hồi em cũng quay ra làm việc, lo thì lo nhưng mà tiền vẫn phải kiếm thôi. Dù gì cũng quyết tâm từ bỏ rồi mà.
Đồ đạc của anh đã được ai đó dọn vào phòng giám đốc từ sớm, may quá vậy là không cần phải gặp anh rồi.
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng mà gương mặt lại hiện lên rõ ràng sự tiếc nuối. em cũng có phải kiểu người nói quên là quên, nói bỏ là bỏ liền đâu. Đó dù sao cũng là người em thật lòng thật dạ trao trọn trái tim mà.
Nhưng mà hình như ông trời muốn trêu ngươi em, anh mới lên chức nên chưa tuyển được trợ lý. Mà em lại là người làm việc với anh nhiều nhất nên tạm thời em sẽ là trợ lý của anh cho đến khi công ty tuyển được người mới.
Bàn làm việc của em cũng được chuyển vào phòng giám đốc để tiện làm việc.
Bình thường em sẽ cực kỳ hạnh phúc khi được ở riêng với anh, nhưng ngay lúc này em lại cực kì ngại ngùng, anh lại hình như không có gì khác biệt chỉ âm thầm làm việc.
-Đem cho tôi một ly cafe.
Anh nói với giọng nhàn nhạt
-À, dạ.
Em vội trả lời rồi chạy đi pha cafe. Em muốn mình nhanh chóng thoát khỏi sự ngột ngạt này.
Lúc trước tuy em ít tuổi hơn anh nhưng em không hay dùng kính ngữ với anh, em cho rằng như vậy quá là cứng nhắc, nó sẽ khiến khoảng cách giữa em và anh ngày càng xa. Vậy mà em vừa rồi lại dùng kính ngữ với anh, em thật sự cảm thấy khoảng cách ấy thật sự là rất xa.Mang cho anh ly cafe, em còn nghĩ anh như trong phim, sẽ hắt cafe vào người em hoặc là bắt em đi pha lại, dù gì anh cũng ghét em.
Anh vậy mà chỉ nhấp 1 ngụm rồi tiếp tục làm việc, cũng chẳng nói gì với em.
Giờ ăn trưa cuối cùng cũng đến, liếc nhìn anh vẫn đang làm việc, bình thường anh sẽ cười tít mắt rủ anh đi ăn, nhưng mà hôm nay em không dám. Định bụng sẽ đi ăn cùng Louis vậy mà vừa bước ra tới cửa thì bị anh gọi lại.
-Đứng lại, đang giờ làm việc mà cậu đi đâu đó.-Tới giờ ăn trưa rồi, em đi ăn trưa ạ.
-Cậu không biết giờ ăn trưa của trợ lý sớm hơn nhân viên bình thường 1 tiếng ?
Em trong lòng cực kì hoang mang, thật sư chẳng ai nói với em. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên em làm trợ lý của anh mà.
-Không, không ai nói với em hết nên em không biết.
Anh nhăn mày hỏi lại với tone giọng khó chịu.
-Vậy đây là lỗi của tôi à?
Em hiểu chuyện quay lại chỗ ngồi, em cũng chẳng ngốc mà không hiểu ý tứ của anh
-Là lỗi của em ạ.
Em cũng chẳng đi ăn nữa quay lại bàn tiếp tục làm việc. Em cúi đầu thật thấp, bàn tay đang gõ trên bàn phím chốc chốc lại đưa lên lau nước mắt.
Đến giờ tan ca, em ra về với đôi mắt sưng húp. Bắt xe về tới nhà, em vùi mặt vào chiếc giường của mình. Em chẳng biết đã khóc ở đây bao nhiêu lần. khóc vì áp lực công việc, khóc vì nhớ gia đình, khóc vì 1 bộ phim cảm động và hôm nay là khóc vì anh.
Khóc đến mệt lả em mới tắm rửa, sau đó đặt đồ ăn ở ngoài. Em rất ít khi ăn ngoài vì em rất thích nấu ăn, nhưng bây giờ em chẳng còn chút tâm trạng nào để nấu ăn nữa.
Điện thoại rung lên có tin nhắn mới. thì ra là người anh mà em quen qua mạng.
Tadao
-Hôm nay không nhắn tin cho anh nữa hả? em mệt hả? đừng làm việc quá sức nhé? Hay em chán không muốn nói chuyện với anh rồi?
Niuniu
-Hôm nay em hơi mệt thôi à, mà hôm nay tự nhiên rảnh mà tìm em vậy, hay là nhớ em hả.
Tadao
-ừ, nhớ.
Hơi bất ngờ với câu trả lời của anh, nhưng em cũng chỉ nghĩ là anh đang đùa thôi
Niuniu
-nói thật đi hôm nay anh có chuyện gì vui đúng không?
Tadao
-thì anh hôm nay vừa trả đũa được 1 một người bám đuôi.
Niuniu
-anh ghê gớm nhỉ, trả đũa người ta nữa chứ. Chẳng bù cho em hôm nay em vừa bị sếp mới bắt nạt nè.
Tadao
-hắn là ai mà dám bắt nạt em, em nói tên đi anh sẽ dạy dỗ hắn cho em.
Niuniu
-thôi đi, anh dạo này hơi bị hổ báo nhé. Anh thì làm được gì chứ.
Tadao
-em coi thường anh hả. em nói thử xem hắn là ai, anh sẽ làm cho hắn phải khổ sở rồi xin lỗi em. Ai bảo hắn dám ăn hiếp bảo bối của anh.Chưa kịp trả lời em đã ngủ quên mất, hôm nay não em căng thẳng kinh khủng đã đến lúc phải nghỉ ngơi rồi.
Không ai cả tui đang vật vã vì lỗi font
![](https://img.wattpad.com/cover/345486165-288-k750543.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Đều là em_TayNew
FanfictionNgười anh yêu trên mạng là em Người anh ghét ngoài đời cũng là em.