Quay trở lại với công việc hàng ngày, anh muốn em làm trợ lý cho mình nhưng em không đồng ý. Sau khi đi làm em mới biết thì ra anh là giám đốc của mình, trí nhớ của em dừng lại từ ngày trước khi gặp anh, còn đoạn ký ức sau đó em cảm thấy rất mơ hồ. Em cực kì buồn bực vì rõ ràng em cảm nhận được đoạn ký ức kia vẫn ở đó nhưng không thể nào nhớ ra. Còn đối với anh, em có cảm giác rất lạ. Có chút gì đó đau lòng, có chút thân thuộc và cũng có chút rung động. Em cực kỳ tò mò về mối quan hệ giữa em và anh trước đây, nhưng dù em hỏi ai đi nữa, câu trả lời nhận lại rất chung chung. Còn anh thì luôn mồm xin lỗi và nói muốn bù đắp.
Đang nằm dài trên bàn, em đang cực kỳ chán nản. Đoạn ký ức biến mất khiến em chẳng thể nào theo kịp tiến độ công việc của dự án này. Em đã gặp anh nói muốn nhận dự án khác thì anh lại nói không có. Trong khi mọi người đang gồng mình chạy deadline thì em lại rảnh rỗi,có chút ngại. Em không chịu được cảm giác này nữa nên lại 1 lần nữa đi gặp anh muón nhận việc.
- Em làm trợ lý của anh đi, trước đây em đã từng làm rồi
Để thoát khỏi cảnh rảnh rỗi đến ngại này và dù sao em cũng từng làm qua việc này biết đâu em sẽ tìm lại được chút ký ức nào đó.
Từ ngày làm trợ lý cho anh, em chỉ là đổi địa điểm rảnh rỗi thôi. Anh không cho em làm bất cứ thứ gì, ban đầu em còn có nhiệm vụ pha trà, cafe nhưng từ khi em vô tình bị phỏng anh không cho em làm nữa. bây giờ nhiệm vụ của em là xuất hiện trong tầm mắt của anh thôi.Em luôn tự hỏi rằng, anh của bây giờ có giống anh trước đây không. Anh rất chu đáo, anh biết em ghét gì, thích gì.
Anh rất hay mua trà sữa hay nước ép cho em, anh muốn em giống như ngày đầu gặp nhau, anh vẫn nhớ rất rõ hình ảnh em bước vào thang máy trông em đáng yêu như 1 tiểu thiên sứ mang theo nguồn năng lượng tích cực. Anh cũng không biết từ bao giờ đã để ý rằng em thích ăn gì, thích uống gì, ghét gì hay sợ gì. Buồn cười một điều, chỉ tháng trước thôi anh mua nước cho tất cả mọi người trừ em nay lại ngược lại anh chỉ mua cho 1 mình em.
- Giám đốc, anh giao việc gì đó cho em đi.
Em nằm dài lên bàn chỉ ngước mặt nhì anh bằng đôi mắt long lanh thôi. Nhìn em đang làm nũng với mình làm sao anh có thể chịu nổi. Đưa tay vẫy vẫy em
- Lại đây với anh.
Chờ em đến gần mình thì đột nhiên kéo em vào lòng, để em ngồi lên đùi mình, đặt cằm lên vai em tiếp tục làm việc.
- Em chỉ cần để yên như vậy thôi là đã giúp anh có năng lượng làm việc rồi.
Bối rối đẩy anh ra vội vàng trở về chỗ của mình, em vùi mặt vào cánh tay sợ rằng ai kia nhìn thấy gương mặt ngại ngùng của mình, mà không biết đôi tai đã phản chủ.
Nhìn em bây giờ anh lại hối hận với những thứ mình làm với em trước đây, anh quá ngu ngốc mới không nhận ra em. Anh mới chính là kẻ không xứng với em. Còn về phần tin nhắn trên điện thoại, anh đã xóa đi tất cả những manh mối về anh, anh muốn bắt đầu theo đuổi em. Dù rằng em 1 lúc nào đó sẽ nhớ lại tất cả, không giám hy vọng em vẫn yêu anh chỉ mong lúc đó em sẽ không bị những việc anh làm trước đây tổn thương lại lần nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đều là em_TayNew
FanfictionNgười anh yêu trên mạng là em Người anh ghét ngoài đời cũng là em.