Từ ngày đó, em ngày nào vào viện chăm sóc anh với lí do " cậu ấy" nhờ. Anh vẫn thờ ơ tiếp nhận sự chăm sóc của em.
Anh dần cũng đã có cảm tình hơn với em, anh trước đây sẽ không bao giờ trả lời những câu hỏi của em, nay đã chịu trả lời một vài chữ. Cũng chẳng bài xích sự chăm sóc của em nữa.
Chăm anh vài ngày em mới biết anh có rất nhiều bạn, rất nhiều người đến thăm anh. Chẳng bù cho em, em vốn không biết ăn nói lại hướng nội nên số bạn bè chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lúc bạn bè anh tới em sẽ tránh mặt đi chỗ khác, như lúc này. Em đang ngồi chờ ngoài hành lang, ôm chiếc bình giữ nhiệt trong lòng. Ngày hôm nay trợ lý của anh lại nhờ em làm một vài việc nên tan ca cũng khá trễ. Về tới nhà lại vội vàng nấu cháo cho anh, nên em vẫn chưa ăn tối đàng hoàng, chỉ ăn một chút hoa quả và một chút cháo em nấu dư ra. Vội vàng đem vào bệnh viện thì thấy bạn anh đã đến. sợ rằng anh chưa ăn, nên dù bụng réo lên vì đói em cũng không về chỉ lo lắng rằng anh sẽ đói bụng.Hơn 9 giờ họ cũng lần lượt ra về, đợi đến người cuối cùng ra về em mới đẩy cửa bước vào. Anh hơi bất ngờ vì em vẫn chờ ở đó, vừa nãy 1 đứa bạn anh hỏi về 1 người đang ngồi trước cửa phòng anh đã biết là em. Chỉ là không nghĩ em vẫn chờ ở đó, ít nhất là 1 tiếng rồi.
- Anh đã ăn chưa? Em có đem theo cháo nè.
Nhìn tô cháo trên bàn, lại nhìn bộ dáng nhớp nháp của em. Không cần nghĩ nhiều cũng đoán được rằng em từ công ty về liền nấu cháo cho anh, rồi chạy tới đây. Có lẽ là chưa kịp tắm vậy không biết là em đã ăn cơm chưa.
Không nói gì anh chỉ đi đến bàn, lấy thêm một cái tô đổ bớt cháo từ tô của mình ra rồi đưa phần nhiều cho em.
- ăn đi, nãy tôi đã ăn với bạn tôi 1 ít rồi giờ không đói lắm
Trong khi em ăn cháo, anh chỉ im lặng không nói gì nhắn tin cho người kia. Rất may là điện thoại em lúc nãy hết pin nên đã tắt nguồn. nhìn dòng tin nhắn đã được gửi đi nhưng vẫn chưa được trả lời, anh không kìm được mà hỏi em.
- Em ấy... trông như thế nào?
Cũng buồn cười tuy đã là người yêu nhưng anh vẫn chưa biết mặt em ấy. Bức hình duy nhất em đăng lại chụp từ đằng sau. Anh đã vài lần thử video call cho em, nhưng lần nào em cũng không trả lời, nếu trả lời thứ anh nhìn thấy chỉ là trần nhà hoặc đồ đạc trong nhà. Anh cũng vài lần nói muốn nhìn mặt em, em lại nói rằng vẫn chưa tự tin gặp anh. Không biết có phải anh nhạy cảm hay không mà anh cảm thấy giọng nói đã nói chuyện với mình hình như là do em cố tình làm nó khác đi. Những điều này càng khiến anh tò mò về em hơn.
- ừm, anh muốn hỏi về cái gì?- Chiều cao đi, em ấy cao bao nhiêu?
- 1m74, nặng tầm 68kg
1m74 vậy là cao hơn anh sao. Không sao hết chỉ, chỉ cần là em ấy đều không sao.
- Gương mặt đi, gương mặt trông như thế nào.
- Đẹp trai, nam tính.
- Em ấy là người như thế nào? Tính tình ấy?
- Tốt bụng, tốt tính
Nghe những câu trả lời chung chung của em khiến anh bực mình.
Còn em, trái tim như muốn rớt ra ngoài, lúc nãy hoảng quá nên em đã lấy đại idol em là jackson wang ra làm khuôn mẫu.- Ăn xong thì đi về đi để tôi còn nghỉ ngơi.
Không lấy được thông tin mình muốn nên anh đâm ra cọc.Nghe vậy em cũng vội vàng ra về. em không phải vì sợ anh cọc với mình, dù sao đây cũng không phải lần đầu, em đã quen rồi. mà là sợ những câu hỏi giống như vừa nãy. Em là kiểu người dễ bị thao túng tâm lý nên em sợ rằng anh hỏi thêm chút nữa em sẽ trả lời hết sự thật.
Em vậy mà vẫn phải quay lại gặp anh, xòe bàn tay trước mặt anh miệng lí nhí.
- Anh cho em mượn 1 ít tiền để đi xe về điện thoại em hết pin rồi.
Nhìn bàn tay đang xòe trước mặt mình, anh có chút buồn cười. rút trong túi ra một ít tiền đưa cho em.
Ban đầu em muốn mượn cục sạc, nhưng sợ rằng khi điện thoại mở những tin nhắn kia sẽ thông báo, nên là chỉ đành muối mặt mượn tiền thôi.Dự kiến là tui sẽ hoàn trong 2 đến 3 chương nữa chứ đầu tui hết chữ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đều là em_TayNew
FanfictionNgười anh yêu trên mạng là em Người anh ghét ngoài đời cũng là em.