Tadao
- Anh muốn nói điều này với em
- Anh thích em
- Em làm người yêu anh nhé.
- Anh biết là giờ em ngủ rồi, nên mai thức dậy hãy trả lời anh nhé.
- Ngủ ngon.Sáng thức dậy, vừa đánh răng rửa mặt tỉnh táo xong em lại rơi vào mơ hồ khi nhìn thấy những dòng tin nhắn của anh ấy.
Em thật ra cũng không rõ cảm xúc của mình là gì, có lẽ không phải là tình bạn nhưng nó không thể đến mức tình yêu. Em vẫn chưa thể nào quên 100% tình yêu của mình với anh. Nhưng em không muốn đánh mất mói quan hệ này. Đang bối rối không biết phải làm sao, em chợt nhận ra mình sắp trễ xe buýt, nên vội vàng ra khỏi nhà chạy đến trạm xe buýt.
Lê lết thân mình vào công ty, em đang mệt muốn chết vì ban nãy lỡ mất xe buýt nên em phải đợi chuyến sau, mà chuyến sau lại sát giờ làm quá nên em phải cắm đầu chạy nếu không tiền thưởng tháng này coi như xong. Nhưng cũng rất may vì ông trời không phụ người có lòng, tiền thưởng của em thật sự đã mất, không có kì tích nào ở đây cả.
Tiu nghỉu bước vào bàn làm việc thì em lại quên mất, bây giờ em đâu làm ở đây nữa. em giờ là trợ lý giám đốc mà. Lo sợ đẩy hé cửa phòng ra, rồi rón rén về bàn làm việc.
- Cậu không có khái niệm về thời gian à, hay cậu coi thường nội quy công ty.
- Em xin lỗi ạ.
- Nếu cậu không thể đến đúng giờ thì cậu đừng đi làm nữa, chướng mắt.
Lời nói lạnh nhạt của anh như tát thẳng vào mặt em, nắm chặt bàn tay để không rơi nước mắt, em chỉ cúi đầu nói xin lỗi rồi về chỗ làm bắt đầu làm việc.
Sau khi nói những lời đó, anh cũng có chút hối hận, nhưng anh cũng chả quan tâm. Điều anh quan tâm nhất bây giờ là tại sao em ấy đến bây giờ vẫn chưa trả lời anh. Rút điện thoại ra một lần nữa mở tin nhắn lên. Chắc chắn là em ấy đã xem, vậy tại sao lại không trả lời.
- Pha cho tôi một ly cafe.
- Vâng
Đợi em bước ra khỏi phòng anh liền lấy điện thoại gọi cho em ấy. anh thật sự rất muốn biết câu trả lời, dù là từ chối cũng được, chứ đùng như vậy anh phát điên mất.
Em đang pha cafe thì nhận được cuộc gọi từ anh ấy. đây là lần đầu tiên anh ấy gọi cho em, trước giờ cả hai chỉ nói chuyện qua tin nhắn. Đang phân vân không biết có nên nghe không thì trượt tay bấm nhận, nghĩ rằng nếu bây giờ cúp máy thì cũng không hay
Nên em đánh liều nghe thử. Dù sao rõ ràng vẫn hơn- Alo
- Chuyện anh nhắn cho em, em có đồng ý không.
Giọng nói hình như có chút quen thuộc, không phải có chút mà là cực kì quen. Chẳng lẽ là người đó. Vội vàng cúp máy, em phải làm rõ, người đó có phải là anh không. Nếu thật sự là anh thì…
Nhìn dòng chữ cuộc gọi đã kết thúc trên điện thoại, anh đang rơi vào mơ hồ “ chắc em ấy chỉ đang bận thôi” anh tự trấn an bản thân.
Em bưng ly cafe vào đặt trên bàn cho anh, mắt không tự chủ lén nhìn anh. Bắt gặp ánh mắt của em, anh lại đem sự bối rối vừa rồi biến thành bực bội.
- Cậu nhìn cái gì, quay về chỗ của cậu đi.
Sau khi quay về chỗ em vẫn hoang mang, hai người này rõ ràng không thể là một người được, nhưng mà giọng nói rất giống, mà nghĩ kĩ lại thì lại rất có thể là một người. ngày người kia bắt đầu nhận việc cũng là ngày anh vào công ty, người kia cũng vừa mới lên chức, chẳng lẽ...
Phân vân một hồi em cuối cùng đen điện thoại ra gửi một tin nhắn.
- Được em đồng ý.
Tin nhắn đã gửi, tin nhắn đã nhận, tin nhắn đã xem. Người bên kia đã đập bàn ăn mừng. Vậy người ấy thật sự là anh rồi.
Trái lại với sự vui mừng của anh thì em đang hoang mang, không biết nên làm gì tiếp theo thì chuông điện thoại rung lên. Là anh gọi, vội vàng dập máy thì nhận ra ánh mắt của người kia, em lại giả vờ như đang nhận điện thoại.
Em đang rối kinh khủng, mọi thứ quá đột ngột em không biết phải xử lí như thế nào, chỉ trách bản thân lúc đó tự nhiên lại đồng ý làm gì, để mọi thứ rối tung lên như bây giờ.
![](https://img.wattpad.com/cover/345486165-288-k750543.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Đều là em_TayNew
FanfictionNgười anh yêu trên mạng là em Người anh ghét ngoài đời cũng là em.