Cả ngày đó em như mất hồn, anh thì có vẻ là cực kỳ vui nên cả ngày cũng chẳng sai vặt hay làm khó em nữa. Trên xe buýt từ công ty trở về nhà, em cứ mông lung nghĩ về những việc đã sảy ra. Em cảm thấy hình như mình điên rồi, lúc đó vì nóng lòng biết liệu anh có phải anh ấy không nên vội vàng đồng ý, nhưng liệu tình cảm của em dành cho “ anh ấy” và cho anh nó có khác biệt không. Em đồng ý vì em mong “ anh ấy” là anh hay em thật sự có tình cảm với người quen qua mạng này. Còn anh, rõ ràng anh không biết em là người đó, vả lại người anh yêu rõ ràng là em trên mạng chứ chẳng phải em. Lan man một hồi cũng về tới nhà. Mở cửa, em bước thẳng đến giường, gục xuống vùi mình vào ga giường cũng chả buồn thả balo trên lưng xuống. Những việc ngày hôm nay cứ như một thước phim phát đi phát lại không biết bao nhiêu lần.
Em quyết định sẽ nói với anh sự thật, nhưng liệu khi biết sự thật liệu anh sẽ thích em như người trên mạng hay sẽ ghét em như bây giờ. Em cũng chẳng biết.
Thật nực cười hình như ông trời vẫn muốn trêu đùa em, cuộc đời em vẫn chưa đủ bất hạnh sao. Từ ngày bà nội mất, người thân duy nhất của em cũng dời bỏ em, cuộc đời em như chẳng còn ánh sáng, em như mất phương hướng chỉ có thể bám víu vào câu nói cuối cùng của bà mà sống tiếp. “cháu phải sống thật tốt nhé”, đó là câu cuối cùng bà nói với em. Vì vậy em luôn tự dặn mình không được gục ngã. Vậy mà sau ngần ấy năm nỗi đau về bà dần nguôi ngoai nay cuộc đời lại một lần nữa thử thách sức chịu đựng của em. Người mà em yêu yêu con người em trên mạng, nhưng ở ngoài đời lại ghét em.Điện thoại rung, là anh nhắn cho em. Anh nhắn rất nhiều, toàn những câu ngọt ngào, chẳng giống như anh nói với em trên công ty một chút nào. Anh chưa bao giờ nói với em nhiều như vậy, lời anh nói không phải những câu sai khiến thì là những câu gắt gỏng mỉa mai.
Một tin nhắn dài giải thích hết tất cả được soạn ra rồi lại bị xóa đi. Em không thể nói sự thật, em sợ rằng khi biết mọi chuyện sự dịu dàng này cũng biến mất.Ngày hôm sau em đến công ty, bàn làm việc của em được đưa về chỗ cũ. Có lẽ anh đã tìm được trợ lí mới. Vậy cũng ổn, không gặp mặt như vậy em có thể dần dần rời xa anh rồi. Anh đã đi công tác từ hôm qua nên em bàn giao công việc cho trợ lý mới xong thì quay lại tiếp tục làm việc.
Chỉ là người trợ lý này thật quá đáng, cô ta cứ lấy lí do người mới để nhờ em làm cái này cái kia. Ai ai ở trong phòng cũng cảm thấy như vậy, chỉ có em vẫn vui vẻ giúp đỡ cô ta, không hề nhận ra mình bị lợi dụng.Vài ngày trôi qua, trong lúc anh đi công tác anh vẫn nhắn tin cho em, kể về việc anh đã tuyển được trợ lý mới, sẽ không phải làm việc với “ cái đuôi phiền phức” nữa. anh có vẻ rất hào hứng chỉ là ở phía bên kia màn một trái tim lại lần nữa quặn thắt.
Ngày anh công tác trở về cuối cùng cũng đến, anh đem quà phân phát cho mọi người nhưng lại không có phần của em. Phần đó được tặng cho cô trợ lí mới. anh đã hỏi em về việc tặng quà gì cho mọi người qua tin nhắn, em cũng rất nhiệt tình gợi ý cho anh cũng không quên nhắc anh mua cho cả trợ lý mới. nhưng không ngờ rằng em lại là người không có phần.
Anh lại gửi tin nhắn tới nói rằng mọi người đều rất vui vì món quà mà em gợi ý, trong lòng vừa buồn vừa giận nên em chỉ xem mà không trả lời. Anh phía bên kia như đang cực kì hào hứng gửi qua một tin nhắn thoại. Đại loại là mô tả gương mặt em khi không nhận được quà với giọng hào hứng. Thì ra khi em đau khổ anh lại vui đến vậy. Tim như bị ai đó bóp nghẹt nước mắt không kìm được mà lăn dài.Mọi chuyện vẫn diễn ra như vậy, cho đến một ngày, đã trễ giờ làm rất lâu anh vẫn chưa đến công ty. Buổi họp quan trọng anh cũng không có mặt. Anh hình như bị bệnh rồi, em lo lắng muốn gọi điện cho anh. Nhưng em có thể lấy tư cách gì để gọi đây, cấp dưới, không được bình thường anh đã rất ghét em rồi, đang bệnh như này chắc anh chẳng vui vẻ gì khi em hỏi thăm đâu.
Hay là…Em rón rén mở cửa phòng bệnh của anh, chần chậm đi đến bên giường. Bàn tay đưa lên rồi lại hạ xuống, sau cùng lấy hết can đảm chạm nhẹ vào trán anh. Tay vẫn chưa cảm nhận được nhiệt độ thì anh đột nhiên tỉnh dậy, hất mạnh vào tay cậu.
- Cậu đến đay làm gì?
- À ừm, cậu ấy nhờ em đến xem anh có ổn không.
- Cậu ấy? cậu đang nói cái quái gì vậy?
- Người, người ở trên mạng là người quen của em.
- Ý cậu là Niu. Cậu là gì của Niu. Em ấy đâu?
- Cậu ấy không ở đây nên nhờ em đến xem, xem anh ổn không.
- Tôi hỏi cậu với em ấy là mối quan hệ gì, tai cậu có vấn đề gì không.
Anh hết kiên nhẫn, không thèm điếm xỉa đến em nữa. Anh lấy điện thoại ra nhắn tin cho em ấy. thì ra trong lúc sốt cao anh đã mơ màng nhắn tin cho “em ấy”. Qua tin nhắn anh cũng đã từng nói với “em ấy” về công ty anh đang làm việc, có lẽ là vì thế mà “em ấy” nhờ em đến chăm anh.
[ anh ổn rồi, em và cậu ta là gì của nhau vậy?]
[ em biết không, cậu ta chính là người mà anh kể với em đó]
Điện thoại trong túi quần rung lên thông báo có tin nhắn. May mà em đã tắt âm từ trước.Em nãy giờ chỉ đứng yên một chỗ, rồi như chợt nhớ gì đó. Em vội đổ cháo trong bình giữ nhiệt ra tô rồi đưa cho anh.
- Cậu đi về đi tôi không muốn ăn- Nhưng cậu ấy nói phải để anh ăn hết bát cháo.
Nghe vậy anh cũng không thèm đôi co nữa dù gì đây cũng là ý của “em ấy”. Nhưng bây giờ cả hai tay anh đều đang truyền nước nên đành để em đút vậy.
Không biết có phải do đói không, mà anh vốn dĩ không hề thích ăn cháo, cảm thấy cháo này cũng không tồi.
Đút cháo xong cho anh em cũng ra về, em muốn ở lại nhưng thật sự là chẳng thể kiếm được lí do gì.
Liệu rằng em dùng thân phận “cậu ấy” làm những việc này liệu có ổn không đây.

BẠN ĐANG ĐỌC
Đều là em_TayNew
FanfictionNgười anh yêu trên mạng là em Người anh ghét ngoài đời cũng là em.