Hôm nay là một ngày nắng đẹp.
Những ngày cuối tháng chín đã là những ngày đầu đông nên thời tiết lạnh hơn, Vương Nhất Bác bọc Tiêu Chiến như cái bánh chưng trước khi chở cậu trên con xe motor của hắn.
Vì muốn để cha bất ngờ nên Tiêu Chiến không gọi điện thoại trước, thế nhưng khi về đến nơi thì còn có một chuyện khiến hai người ngơ ngác ngỡ ngàng và bật ngửa hơn.
Chú Trần đang tưới cây ở trong sân, nghe được tiếng xe motor thì ngẩng đầu, nhìn thấy hai đứa nhỏ đang cật lực vẫy tay, ông cũng vui vẻ vẫy tay lại. Vương Nhất Bác vừa đá chân chống, Tiêu Chiến đã lon ton chạy tới ôm lấy eo chú Trần, dù cảm giác được ánh mắt sắc bén như tia laze đang quét khắp người cậu ở phía sau.
" Chú~ chú khỏe không ạ? "
" Chú vẫn khỏe, hai con đến chơi sao không báo trước hử? "
" Em ấy muốn tạo bất ngờ cho mọi người " Vương Nhất Bác đi đến bóp nhẹ vào eo Tiêu Chiến, cậu bĩu bĩu môi phụng phịu buông chú Trần ra " mấy hôm nay có chút sự cố xảy ra, em ấy được nghỉ ngơi ở nhà, công việc của con cũng không quá bận rộn nên trở về đây thăm hai người "
" Mà cha con đi đâu rồi ạ? Thấy con chắc ông ấy bất ngờ lắm, gần đây sức khỏe của ông ấy thế nào rồi ạ? Hôm trước gọi điện thoại nghe giọng điệu rất sảng khoái, có vẻ như mọi chuyện rất tốt? "
" Ông ấy đang ở trong thư phòng, đúng là gần đây sức khỏe tốt lên rất nhiều " chú Trần cất ống tưới nước cùng hai người trở vào trong nhà, có một người làm đang ở trong bếp chuẩn bị bữa sáng. " Nhưng mà, có một chuyện... Không thể ngờ được "
Nghe giọng điệu của chú Trần, vừa có chút thương cảm vừa có chút mỉa mai, Tiêu Chiến lo lắng quay đầu nhìn sang Vương Nhất Bác, hắn chỉ yên lặng nắm chặt lấy tay cậu.
Chú Trần nói rằng chuyện này có lẽ nên để một mình Tiêu Chiến xử lý thì hơn, ông giữ Vương Nhất Bác ở lại cùng uống cà phê. Tiêu Chiến đòi cacao nóng pha sữa đặc sau đó mới đi lên lầu, căn nhà này có hai tầng và tầng hầm để xe, thư phòng của ông Tiêu cách phòng ngủ của Tiêu Chiến một dãy cầu thang.
Khi gần đến nơi, Tiêu Chiến không vươn tay gõ cửa mà vô thanh vô thức ghé tai áp lên cửa. Cánh cửa khép hờ, cậu nghe bên trong có tiếng nói chuyện, có một người phụ nữ đang nói chuyện với cha Tiêu.
" Anh à~ em trước đây chỉ là sai lầm của tuổi trẻ mà thôi, trong lòng em vẫn luôn yêu thương anh và A Chiến nhất. Cha con họ Lý kia sao có thể so sánh được với gia đình nhà chúng ta chứ~ để em quay trở về bên cạnh anh và con nhé? Em biết rằng anh vẫn luôn yêu thương em, còn A Chiến, nó vẫn luôn thiếu vắng tình thương của người mẹ mà "
Những lời này...
Khi Tiêu Chiến nghe được những lời này, dù không nhìn mặt nhưng cậu vẫn có thể đoán bên trong chắc chắn là Lý Mận, người phụ nữ bỏ rơi cậu và cha mười mấy năm trước, hiện tại đang ở trong kia cầu xin cha cậu cho bà ta quay lại?
" Tôi đã từng cảnh cáo cô, đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa " có giọng nói mệt mỏi của cha Tiêu vang lên, tuy vậy nhưng ngữ khí từ chối rất rõ ràng " cô còn xem tôi và A Chiến là gia đình nữa sao? Bao nhiêu năm qua cô có từng nghĩ đến cảm nhận của tôi, của thằng bé chưa? "
BẠN ĐANG ĐỌC
Tường Vi Đen
FanfictionNăm tháng xưa cũ vì thấy em lù đù dễ thương mà đem lòng yêu mến Bây giờ thì, đù ra đẹ