Có người nói mối tình đầu là mối tình đẹp nhất. Ở tuổi thanh xuân rực rỡ gặp được một người vừa ý, nếu người ấy cũng yêu thương mình thì đó chính là điều may mắn. Còn may mắn hơn nữa, chính là cả hai sẽ kết hôn và có những đứa con, cùng nhau viên mãn đến hết đời.
Nhưng mà, tình đầu hay tình cuối đều không quan trọng, quan trọng là khi ở bên cạnh ai ta sẽ luôn vui vẻ mỉm cười và chẳng phải lo lắng điều gì.
Và còn một điều rất hiển nhiên, chuyện tình yêu chỉ nên là câu chuyện của hai người, nếu có người thứ ba xuất hiện, nó không còn ý nghĩa gì nữa.
Tình cảm của con người rất mong manh, nên một lần tay đã nắm thì đừng buông.
Đối với Tiêu Chiến, mối tình đầu của cậu giống như khi đang đi trên cát, bước nhẹ mà sâu, và cũng nhòa đi rất mau.
Đêm nay bầu trời thật yên tĩnh, không có gió, chỉ có mặt trăng lạnh lùng rọi xuống nhân gian, thỉnh thoảng một vài dải mây đen thẫm kéo đến, ánh sáng bị che đi, khiến cho vạn vật trở nên âm u ảm đạm.
Chiếc xe SUV đậu trước một căn biệt phủ đồ sộ, động cơ xe đã tắt từ lâu, giống như tình cảm của Tiêu Chiến dành cho người đàn ông ở ghế lái, đã hoàn toàn tắt lịm. Gã sốt ruột vạch cổ tay áo xem đồng hồ rồi lại mất kiên nhẫn nhìn sang Tiêu Chiến, giọng điệu đã có phần gay gắt
" A Chiến, em đừng ích kỷ như vậy chứ! Chúng ta yêu nhau bốn năm em không thể nghĩ cho anh một lần sao? Nhã Hân đang ở trong kia, an nguy của cô ấy anh còn chưa biết thế nào, xem như anh cầu xin em đấy "
" Hạo Nhiên " Tiêu Chiến cuối cùng cũng ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt, đuôi mắt thuỵ phượng xinh đẹp đã đỏ ửng, cậu đang khóc " Nhã Hân là em gái anh, còn em là người yêu của anh kia mà? Anh lo lắng cho cô ấy vậy ai lo lắng cho em? "
" Em là con trai thì có chuyện gì xảy ra được chứ? Vương Nhất Bác kia có làm gì em cũng không đáng lo ngại. Được rồi, chúng ta mau đi thôi, nếu em còn cứ như vậy anh buộc phải trói em lại "
Gã mở cửa xe bước xuống trước, vừa gọi điện thoại vừa liếc nhìn Tiêu Chiến, đến khi cậu bước ra, vẻ mặt mới hòa hoãn hơn rất nhiều, còn chủ động xoa xoa đầu cậu an ủi
" Em yên tâm, Vương Nhất Bác chỉ mượn em có một ngày mà thôi, anh đưa Nhã Hân về trước sau đó sẽ đến đón em "
Còn để đề phòng trường hợp Tiêu Chiến đột nhiên bỏ chạy, gã hất cằm ra hiệu đàn em đến còng tay cậu lại. Hành động này cũng khiến tình cảm của họ như bát nước đổ đi. Tiêu Chiến đau đớn muốn ngã quỵ nhưng mà, hiện tại cậu dù có ngất xỉu ra đây, Vương Hạo Nhiên cũng sẽ cho rằng cậu đang giả vờ, và đám đàn em của gã vẫn sẽ vác theo cậu vào bên trong.
Bởi vì, trong lòng trong tim Vương Hạo Nhiên có lẽ đã không còn hình bóng của Tiêu Chiến từ lâu, mà chỉ có người con gái ở trong kia là khiến gã sốt sắng lo lắng.
Thật quá tàn nhẫn.
Bốn năm gặp gỡ và yêu nhau, bao nhiêu lời hẹn ước thề nguyện nồng nàn cuối cùng chỉ đổi lại là sự đắng cay tủi nhục.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tường Vi Đen
FanficNăm tháng xưa cũ vì thấy em lù đù dễ thương mà đem lòng yêu mến Bây giờ thì, đù ra đẹ