Chương 10.

997 94 11
                                    

Thượng Hải là một thành phố đông dân của Đại Lục. Một thành phố xen lẫn giữa cổ xưa và hiện đại, một bên phố thị phồn hoa, một bên cổ kính lãng mạn, cũng là nơi đào tạo ra nhiều mỹ nhân tuyệt sắc.

Trong đó có mẹ Vương Nhất Bác.

Mất khoảng ba giờ đồng hồ để bay từ nơi họ sống để đến được nơi này. Tiêu Chiến lúc này cũng hiểu lý do tại sao Vương Nhất Bác lại để cậu ăn no như vậy, lúc lên máy bay chỉ cần dựa vào vai hắn ngủ một giấc mà thôi.

Đến nơi cũng đã là tám giờ tối, nhiệt độ không quá lạnh, tuy vậy Vương Nhất Bác vẫn cẩn thận khoác áo cho Tiêu Chiến rồi mới cùng cậu lên xe. Có một chiếc xe công vụ đã chờ sẵn ở đó, tài xế nhiệt tình chào hỏi hai người, giúp Vương Nhất Bác chất đồ đạc lên sau đó mới lái đi.

Thành phố này luôn được chọn để quay những cảnh phim đáng giá, những cậu ấm cô chiêu bước xuống từ một chiếc xe cổ, mặc một bộ sườn xám đắt tiền, đi đến đâu cũng có người chạy theo xun xoe nịnh nọt. Tiêu Chiến nghĩ đến sườn xám, liền lén lút gọi cho A Quy nhờ cô đặt mua một bộ, A Quy đang nghỉ phép ở nhà đắp mặt nạ xem phim BL, nghe Tiêu Chiến nói liền đoán chắc cậu đang đi chơi cùng với Vương Nhất Bác.

Nơi ở của Diệp Bí nằm trong một khu phố cổ yên tĩnh. Nơi này xây dựng theo lối kiến trúc cổ kính, với mái vòm cong cong, tấm rèm bằng trúc thong dong đung đưa theo gió, tiếng chuông gió phát ra âm thanh linh đang êm tai, cả biệt viện đều mang một màu sắc yên tĩnh cổ xưa.

Người làm mặc sườn xám tối màu dẫn hai người vào đại sảnh, nơi này tuy có điện nhưng ở hành lang vẫn đốt đèn lồng, mùi trà quế thơm nồng đánh thức giác quan. Trên chiếc trường kỷ bằng gỗ tự nhiên, một người đàn ông cao lớn mặc bộ tây trang kẻ sọc đang hút xì gà ở đó, một tay hắn đang lật văn kiện, một tay lại ôm ấp một mỹ nhân xinh đẹp.

" Đến rồi à? " Diệp Bí gật gật đầu, gã dụi dụi xì gà vào gạt tàn, hất cằm ra hiệu cho hai người ngồi xuống ghế đối diện " tính toán thời gian cũng không chênh lệch lắm nhỉ. Hai người đã ăn gì chưa? Tôi có dặn người làm chuẩn bị cơm rồi, uống vài ly nhé? "

" Được " Vương Nhất Bác vươn nắm tay ra, Diệp Bí rất sảng khoái cụng nắm đấm với hắn " hôm nay không thông báo trước, còn tưởng anh sẽ bận rộn "

" Sắp đến ngày sinh nhật của em ấy, không thể bận rộn được. Mọi người làm quen với nhau đi, đây chắc là Tiêu thiếu gia? "

" Vâng, em tên là Tiêu Chiến ạ "

" Thằng nhóc này nói rất nhiều về cậu, tôi ghen tị đấy, lúc ấy tôi còn chưa có em ấy ở bên cạnh " Diệp Bí vươn tay bóp bóp hai má của người ngồi bên cạnh, bị cậu trừng mắt mà chẳng hề thu tay về " đây là A Sinh, hai người cùng tuổi với nhau đấy. A Sinh, em đưa Tiêu thiếu gia đi tắm rửa nhé "

" Vâng ạ, A Chiến, đi thôi "

A Sinh vui vẻ nắm tay Tiêu Chiến cùng đi ra phía nhà sau. Trên đường đi, Tiêu Chiến cũng biết được rất nhiều chuyện từ người bạn mới quen này.

Hai người cùng tuổi nhau. A Sinh vào năm trước không may mắn bị cha mẹ bán cho đám người buôn bán nội tạng, để trả nợ số tiền vay lãi mấy chục triệu, bán qua bán lại vậy mà cuối cùng khi rơi vào tay Diệp Bí, cậu được hắn yêu thương và chăm sóc bảo hộ, xem như bảo vật vô giá.

Tường Vi ĐenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ