2. Kí ức

602 104 5
                                    

Fourth bỗng nhiên rùng mình, một cảm giác lạnh buốt chạy dọc xuôi theo sống lưng.

Từ sau khi phát hiện ra căn nguyên của sự quen thuộc đó, mỗi một âm thanh "ling ding" phát ra đều khiến cho đầu cậu đau nhức, sự âm ỉ day dứt trong từng tế bào não tựa hồ như một cuốn băng tài liệu mang theo vô số kí ức tiềm tàng, đồng loạt kéo về nhưng không tài nào Fourth có thể vươn tay chạm đến nó.

Có "ai đó" đang cố ngăn không cho cậu nhớ về đống kí ức vỡ vụn này.

Nhưng càng cố ngăn cấm Fourth lại càng muốn hung hăng mà bắt lấy nó, cậu ôm đầu, bịt kín hai tai, ngăn cách bản thân với cái tiếng chuông gió quỷ quái vẫn đang bám riết lấy cậu không buông.

Dùng hết sức lực để ghì chặt đầu, cảm nhận được bên cạnh có tiếng người vang lên, chủ nhân của giọng nói đó có lẽ là Gemini, cậu ấy chắc hẳn đang rất lo lắng. Nhưng Fourth không còn cách nào khác, không thể phản ứng lại hắn, thứ âm thanh "ling ding" chết tiệt kia như cảm nhận được cậu đang trốn tránh nó, càng lúc càng ngang tàng mà bủa vây, không buông tha một giây phút nào.

Trong lúc Fourth vẫn còn đang chật vật ôm lấy đầu nhỏ, tìm cách cách ly bản thân với "nó" thì bỗng nhiên một đôi bàn tay nóng ấm mang theo hơi thở quen thuộc, từ tốn đưa lên mà bao bọc lấy cả tay và tai cậu, hoàn toàn ngăn cách cậu với âm thanh bên ngoài.

Đôi mày Fourth từ từ giãn ra, rất muốn mở miệng nói tiếng "cảm ơn" nhưng sự hiếu kì về cái thứ gọi là kí ức đã kéo Fourth trở về lại với mớ hỗn độn bên trong đầu cậu.

Fourth cắn chặt răng, mồ hôi thấm ướt cả trán, tập trung hết sức cố gắng len lỏi vào sâu trong tâm trí của chính mình.

Cậu mơ hồ kinh hãi với số lượng kí ức mà bản thân đang đối mặt hiện giờ.

Nếu như phải dùng một phép so sánh để miêu tả cảnh tượng trước mắt, thì đây giống như một thư viện cổ của thành phố đã tồn tại từ rất lâu về trước, nhưng do sự bào mòn của thời gian và không được bảo quản kĩ càng, mọi thứ đều cực kì hỗn loạn, không biết vô tình hay cố ý mà tất cả đều bị mối mọt gặm nhấm, đến một trang kí ức nguyên vẹn cũng không thể tìm thấy.

Nhưng lại càng giống hơn có người có ý muốn phá huỷ chúng.

Không hề có ý định lưu lại cho cậu bất cứ thông tin gì, càng đừng nói đến lời giải thích tại sao cậu và Gemini lại gặp phải tình huống này. Mạch suy nghĩ rối như tơ vò khiến cho Fourth cảm thấy bất lực vô cùng, cậu cố gắng điều chỉnh lại hơi thở, đảo mắt quanh một vòng, tất đã đều bằng một cách thần kỳ nào đó mà mông lung đến đáng ngờ, chỉ duy nhất sót lại một tấm ảnh.

Nói chính xác hơn là một bức hoạ, bức hoạ một ngôi nhà.

Mở to mắt nhìn chăm chú bức hoạ đó một lúc lâu, nét vẽ nguệch ngoạc cẩu thả như tranh của một đứa nhóc mẫu giáo.
Nhưng kì lạ một điều rằng-

Chiếc chuông gió treo ở phía trước ngôi nhà lại được vẽ đến chi tiết tỉ mỉ, sống động như thật.

Cứ như điểm nhấn của bức hoạ không phải nằm ở ngôi nhà, cũng không hề mang đậm một hàm ý nào cả. Nó chỉ đơn giản muốn người xem tập trung vào một vật thể, và vật thể đó chính là chiếc chuông gió đong đưa trước hiên nhà.

Nhắc đến chuông gió Fourth vẫn chưa thôi khiếp sợ.

Chuông gió không phải thứ gì quá xa lạ đối với cậu. Ngược lại khi còn bé cậu tựa hồ như rất yêu thích nó, hồi tưởng về những ngày xưa, khi vẫn còn là một đứa nhóc chưa hiểu chuyện, bà nội sẽ thường ôm cậu ra trước hiên nhà cùng đùa nghịch, tận hưởng tiếng "ling ding" êm tai mà chuông gió mang lại. Quãng thời gian đó thật sự rất bình yên, cũng rất vô lo vô nghĩ.

Nhưng tiếng chuông gió mà cậu nghe thấy hôm nay, mặc dù giống như cũng không hoàn toàn giống. Tiếng chuông mang theo sự dằn vặt, mang theo nỗi thống khổ, như một tiếng kêu ai oán muốn lôi kéo cậu trầm luân vào địa ngục sâu thẳm.

"Nó" muốn huỷ diệt cậu.

Suy nghĩ này hiện ra liền nghe thấy bên tai Fourth văng vẳng đâu đó câu chuyện ngày xưa mà bà nội vẫn luôn thường âm thầm rủ rỉ vào tai cậu: "Fourth, cháu yêu của bà-".

"Rồi sẽ đến một ngày khi chúng ta bất chợt mở mắt ra, thứ đánh thức chúng ta không phải là ánh sáng mặt trời rực rỡ, cũng không phải là tiếng chim hót líu lo đón chào ngày mới nữa-"

"Vậy thì sẽ là gì ạ?" - Ngắm nhìn đôi mắt trong veo thuần khiết ấy, lời muốn nói ra ngay lập tức nghẹn trở lại.

Bà lão thở dài, trong hơi thở toát ra nỗi dằn xé không đành lòng.

"Đó là tiếng gọi của quỷ dữ ẩn nấp đằng sau dáng vẻ của thiên thần." - Bà vuốt ve mái tóc mềm mịn của cậu bé, từ cử chỉ cho đến hành động đều thấy được người phụ nữ này có bao nhiêu yêu thương cùng trân trọng dành cho cậu bé.

"Cháu chính là bảo bối, là tâm can của ta, hãy luôn thật mạnh khoẻ mà trưởng thành. Dù cho lũ quỷ dữ đó luôn không ngừng cấu xé dày vò cháu, thì ta, cho dù có phải đánh đổi cả tính mạng mình, cũng sẽ bảo hộ cho cháu một đời bình an."

Tiếng bà nội nhẹ nhàng du dương như một cuộn băng cát-sét cũ, đầy hơi thở hoài niệm nhưng chất chứa đâu đó là cả một câu chuyện dài.

Câu chuyện xưa khi ấy tưởng chừng như đã từ lâu rơi vào dĩ vãng, nhưng hôm nay lại bất chợt hiện về, ngay tại thời điểm này như một lời nhắc nhở.

"Đã đến lúc cánh cửa của địa ngục lại được hé mở, hoan nghênh chào đón những vị thiên thần sa ngã trầm luân vào khổ ải."

___________________________
Ăng nhăng nhăng~
Kỉ niệm 5 ngày bị bóp mỏ nên mụi ra fic 🤡

|GeminiFourth| Tiếng Chuông Gió Bên Hiên NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ