4. Tử án của Vương Phi

416 60 8
                                    

"Vào hay không vào?"

Fourth có hơi quan ngại, cậu đột nhiên có suy nghĩ muốn quay đầu bỏ chạy, trong lòng thầm tính toán tỉ lệ thành công sống sót rời khỏi cái nơi quỷ quái này.

Cậu tin Gemini chắc chắn sẽ không bao giờ dư hơi sức mà quan tâm đến những việc vô nghĩa như này, khẳng định hắn sẽ từ chối và sau đó hai người họ sẽ quay đầu trở về-

"Vào."

"..."

Tôi cần cậu trả lời nhanh như vậy sao ?!!

"Ư- ực... Cậu chắc chắn?"

"Nếu như nó đã dẫn chúng ta đến đây ắt hẳn là có nguyên nhân, nguồn gốc của mọi chuyện ngay từ khi bắt đầu đều lấy cậu làm trung tâm. Huống hồ..." Thấy hắn đột nhiên dừng lại, Fourth trong lòng khẩn trương "Cậu nhanh nói!".

"Cậu thật sự tin rằng có thể chạy thoát khỏi đây sao?" Gemini ngước lên nhìn cậu. Ánh mắt hắn cực kì phức tạp, Fourth không thể nhìn ra được ruốt cuộc hắn đang suy nghĩ điều gì.

Nhưng Fourth biết rất rõ điều Gemini nói không hề sai, bọn họ chạy không thoát được nó.

Mười ba năm rồi... Chung quy vẫn không thể thoát được.

Đi đến bậc thềm, bỏ qua đi sự hiện diện của chuông gió. Gemini tiến lên vặn thử nắm cửa, vậy mà lại không khoá, hắn dễ dàng vặn mở, thận trọng dùng lực đẩy nhẹ.

Cánh cửa cũ kỹ mục nát phát ra âm thanh chói tai khiến Fourth hơi nhíu mày, vào thời khắc cánh cửa hé mở, một loạt mùi hương ẩm mốc xông thẳng lên đến não khiến cả hai phải ngay lập tức dùng tay che chắn mũi.

"K-khụ khụ... Cái mùi này cũng quá kinh khủng rồi!" Khua tay hai ba cái, Fourth bịt mũi quan sát ngôi nhà. Trước mặt là phòng khách, không bằng gọi là một cái sảnh tiếp khách, cầu thang đôi nối liền dẫn tới hành lang tầng trên.

Bên dưới là một bộ bàn ghế gỗ cùng thảm lông, nhưng do vấn đề về thời gian chúng đều phủ bụi và mạng nhện dày đặc. Bàn ghế làm từ gỗ đã sớm bị mối làm cho mai mọt, thảm lông cũng xuất hiện nhiều vết loang lổ tựa như vết mốc.

Tầm mắt Fourth dừng ở bức ảnh chụp gia đình trắng đen treo trên tường, nguyên lai nó là trắng đen nhưng cũng do quá lâu nên đã chuyển sang ố vàng.

Cậu tiến lại nhìn thật kỹ.

Bức ảnh gồm năm người, một bà lão, một cặp vợ chồng và hai đứa bé một nam một nữ. Bà lão ngồi vững chãi giữa ghế gỗ điêu khắc tinh xảo trong khi ông chủ cùng phu nhân đứng ở phía sau. Và cũng ngay tại đây, chính bộ bàn ghế này, bà lão nắm tay hai đứa bé ánh mắt dịu dàng không giấu được niềm vui.

Tuy nhiên, gương mặt của hai đứa bé trên bước tranh lại bị ai đó dùng dao rạch nát. Rạch đến tàn bạo, tựa như thù hận đến tột cùng.

Gemini cũng lặng im quan sát, thấy Fourth tiến đến muốn đưa tay chạm vào vết rạch trên bức tranh thì trầm giọng nhắc nhở "Cẩn thận!" Fourth gật đầu, ngón tay thon dài lướt theo từng vết rách ghê người.

"Gemini, cậu nói xem tại sao bức ảnh chỉ có hai đứa bé là không được nguyên vẹn?" cậu nương theo ánh sáng từ cửa sổ nhìn kỹ không bỏ sót bất cứ chi tiết nào, "Tại sao không phải là toàn bộ?"

|GeminiFourth| Tiếng Chuông Gió Bên Hiên NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ