1. "Ask him to be your sugar baby"

839 38 4
                                    

"Tối nay cậu nên ra ngoài với tớ"

Jeonghan nói mà không buồn liếc mắt về phía người kia, bận rộn sửa soạn tóc tai trước gương.

Joshua đứng đối diện chỉnh lại áo sơ mi Jeonghan đang mang. Chiếc áo sơ mi Taffeta màu đen với pha lê đính trên mép cổ áo. Từ lâu anh đã ấp ủ sự kết hợp màu đen với màu hồng, nên là mong rằng bộ sưu tập lần này sẽ thành công.

"Tớ phải chuẩn bị xong đã"

Joshua với tay lấy chiếc ghim bạc trên bàn, ghim phần vải thừa bên eo Jeonghan. Trong khi suy nghĩ mọi thứ trông đã hoàn hảo cho bộ sưu tập mùa xuân này hay chưa, anh liếc nhìn Jeonghan. Chiếc áo màu đen Jeonghan đang mặc tương phản với mái tóc vàng và làn da trắng trẻo, càng làm nổi bật được những nét xinh đẹp vốn có của cậu ấy.

"Bạn yêu của tôi ơi, lần nào cậu cũng nói câu này. Mấy sợi chỉ trên áo quần của cậu không chạy đi được đâu"

Joshua liếc mắt nhìn Jeonghan xem như câu trả lời, lại tiếp tục bận bịu chỉnh lại cổ áo. Anh hơi lo lắng liệu mấy viên pha lê này có trông rườm rà lắm hay không. Nhưng rất nhanh dập tắt suy nghĩ này vì anh tin vào bản thân mình. Lấp lánh một chút cũng chẳng chết ai.

"Được rồi, tớ sẽ suy nghĩ về lời mời này sau"

Anh bước qua người Jeonghan nhìn mẫu thiết kế tiếp theo.

Joshua không cần phí quá nhiều thời gian chỉnh sửa cho Jeonghan vì hai người đã làm việc với nhau quá lâu kể từ khi anh mới bước vào nghề. Anh thuộc lòng từng số đo, từng màu sắc và từng chất liệu phù hợp với cậu ấy. Và bởi vì họ là bạn thân rất thân nên Jeonghan cũng hiểu lời nói của anh còn có nghĩa là Xong việc của cậu rồi, đi đi.

"Muốn làm gì thì làm đi"

Người mẫu tiếp theo chán ghét bỏ lại một câu rồi quay ngoắt đi thay đồ. Joshua đặt chiếc bút trong tay lên tai, thầm than trong lòng khi nhận ra người kia là ai. Cậu ta là cơn ác mộng, lúc nào cũng thích đưa ra ý kiến hoặc chê bai trang phục của anh. Hình như anh đã bảo với cậu trợ lí rằng đừng thuê cậu ta nữa nhưng cậu ấy lại quên mất. Bực mình thật, nếu không phải anh quá mệt để chỉnh trang phục cho người mẫu khác thì anh đã loại cậu ta ra rồi.

Buổi trưa.

"Trưa rồi. Ăn gì chưa bạn yêu?"

Jeonghan lại lần nữa bước vào phòng. Mang nguyên một cây đen và phối thêm cặp kính râm che gần nửa khuôn mặt. Con người này dù làm gì hay mang gì cũng đẹp cả, thế nên dễ hiểu vì sao Jeonghan làm người mẫu còn Joshua chỉ là người đứng sau hậu trường giúp Jeonghan toả sáng.

"Sáng nay tớ vừa ăn bánh và uống một cốc cà phê rồi"

Joshua nói, đóng sách lại và ngồi xuống bàn làm việc.

"Ai cũng biết đó là bữa sáng mà. Mà chỉ có bánh và cà phê thôi á?"

Jeonghan đẩy một đống giấy tờ lộn xộn sang một bên, ngồi lên bàn.

"Ý tớ là, đã bao lâu rồi cậu chưa ra ngoài ăn uống, tiệc tùng và tìm ai đó qua đêm hả? Những thứ này không vui hơn là ngồi đây vùi đầu vào xấp tài liệu sao?"

SEVENTEEN SEOKSOO | Baby, you're my angelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ