12. "Home"

74 7 2
                                    

Có lẽ việc dễ dàng nhất lúc này đối với Joshua là làm việc. Anh chìm đắm trong công việc để ngưng nhớ về thiên thần nhỏ đã từng là của anh.

Ít ra thì khoảng thời gian đầu anh đã làm thế, đi sớm về khuya, có đêm còn không về nhà. Anh quyết định vùi mình vào đủ loại giấy tờ, làm tất cả mọi thứ mà không có thời gian suy nghĩ thêm điều gì khác. Joshua thậm chí còn không thiết kế bản thảo mới, mỗi khi nhìn thấy màu đỏ trái tim anh như bị ai cứa lấy, mỗi khi nhìn thấy một mẫu dây chuyền nào đó, mắt anh sẽ ngay lập tức nhìn đi chỗ khác.

Đến khi không còn việc gì để làm và mọi người liên tục bảo anh phải về nhà nghỉ ngơi. Thì anh mới chịu rời xa đống công việc.

Thế nhưng anh ghét cảm giác này lắm.

Ghét cảm giác mong chờ Seokmin sẽ gõ cửa rồi bước đến bàn làm việc của anh. Ghét cảm giác nhìn vật nhớ người khi thấy chiếc chăn bông mà Seokmin hay đắp lúc họ âu yếm nhau rồi ngủ gật trên sofa vẫn còn ở đó. Bàn chải đánh răng với dầu gội của Seokmin vẫn còn trong phòng tắm, đồ ăn vặt yêu thích của cậu vẫn còn đặt ở quầy phía trên bồn rửa bát, dường như mọi thứ đều nhắc nhở anh về sự hiện diện của cậu.

Joshua thậm chí còn không đủ can đảm để vào phòng ngủ của mình vì quần áo của Seokmin vẫn được gấp gọn đặt ngay ngắn trên kệ tủ. Vì mùi hương của cậu vẫn còn vương trên chăn gối khi anh dọn dẹp, và vì anh sợ bản thân sẽ còn nhớ ra nhiều thứ mà anh đã từng có nhưng bây giờ đã không còn nữa.

Vậy nên anh chọn ngủ ở phòng dành cho khách trong chính ngôi nhà của mình, à không, là căn hộ của mình. Jeonghan hầu như ngày nào cũng ghé thăm, hoặc sẽ gọi điện nếu nó không thể đến. Nhờ có Jeonghan mà từng ngày trôi qua đối với anh đã dễ  hơn đôi chút.

Jeonghan nhất quyết đòi Joshua ra ngoài cùng mình để vui lên đôi chút, thế nên thỉnh thoảng anh cũng ra ngoài cùng Jeonghan. Hôm nay bỗng nhiên nó đòi dẫn anh đến một quán cà phê nhỏ ấm cúng trong một khu phố yên tĩnh. Quán nằm cạnh thư viện nên ở đó hầu hết là giới trẻ, một số đang học, còn một số thì giả vờ làm vậy.

"Ở đây chỉ dành cho trẻ con thôi Jeonghan"

Joshua thốt lên một câu sau một hồi im lặng. Anh lấy ống hút chọc những viên đá trong ly cà phê đã cạn.

"Cậu buồn cười thật đấy"

Jeonghan nói rồi nhấp một ngụm từ ly trà màu hồng tươi của mình. Nó khi nào cũng thích mấy thứ dễ thương như thế, y như màu tóc mới mà nó ngẫu hứng chọn trong lúc đợi anh ở salon. Màu hồng đó khá kén da nhưng không thể phủ nhận là rất hợp với nó. Còn anh thì chọn màu nâu sẫm.

"Biết đâu gặp được ai đó dễ thương thì sao"

"Thôi đừng"

Joshua nghiến răng, nhìn ra ngoài cửa sổ

"Thế chứ tớ phải làm gì đây? Cậu không chịu nói một lời nào với tớ cả"

Jeonghan khoanh tay nhìn anh.

"Hơn nữa tớ cũng có nói là tìm ai đó cho cậu đâu" Cậu lẩm bẩm.

"Thì có gì để nói đâu"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 15 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

SEVENTEEN SEOKSOO | Baby, you're my angelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ