10. " I'm so happy I found you angel."

201 13 0
                                    

"Shua"

Joshua nghe tiếng Seokmin thì thầm trong căn phòng tối tĩnh lặng. Anh cảm nhận được ngón tay cậu chọc vào má mình rồi bật cười thích thú trước hành động trẻ con đó. Mới sáng sớm mà tâm trạng của cậu có vẻ rất tốt. Bình thường anh là người dậy trước, nhưng cũng có vài lần cậu tỉnh dậy trước rồi nằm chờ anh.

"Suỵttt, daddy đang ngủ." Joshua vẫn chưa mở mắt nhưng khóe môi không khỏi nhếch lên bởi cái tên mình tự gọi bản thân.

Seokmin trở người.

"Anh không muốn tôi gọi như thế phải không?"

"Hình như cậu thích cảnh tượng tối qua trong bồn tắm lắm thì phải?" Joshua tinh nghịch gõ nhẹ vào mũi cậu.

"Tôi..." Seokmin gạt tay anh ra, nằm thẳng người lại để anh có thể gối đầu lên cánh tay mình "Tôi không có" Cậu bĩu môi.

Joshua nhanh chóng xích lại nằm trong vòng tay cậu, ôm chặt lấy eo và đặt lên má cậu một nụ hôn. Cái bĩu môi nhăn nhó vì bị anh chọc rất nhanh được tháo xuống, thay vào đó là nụ cười tươi rói bởi cái hôn của anh. Đúng là cái đồ mê Hong Joshua.

Sau mười mấy tiếng bước chân vào khách sạn, cuối cùng hai người cũng quyết định ra ngoài ăn trưa. Seokmin để Joshua chọn quần áo cho mình trong khi cậu đi tắm, nên anh đã chọn cho cậu một chiếc quần jean đen với vài cái khuy vàng vàng nhạt. Có vẻ Joshua rất hài lòng với bộ quần áo mình chọn, anh luôn miệng khen cậu dễ thương trong khi dưỡng da và sửa lại tóc. Joshua thậm chí còn muốn cậu đeo sợi dây chuyền vàng cho cùng màu với quần áo nữa. Dù đến khi cậu đeo rồi thì anh lại không hài lòng lắm vì cậu cởi nhiều nút áo quá.

Dùng xong bữa trưa tại nhà hàng shushi ngon nhất mà Seokmin từng ăn, Joshua lại dẫn cậu đi dạo trung tâm thương mại. Mọi thứ ở đó đều thể hiện đẳng cấp của sự giàu có và xa xỉ, từ những biển quảng cáo của các thương hiệu người nổi tiếng hay dùng, cho đến những bộ quần áo kì lạ đằng sau lớp kính trong suốt của các cửa hàng. Ngay cả những nhân viên và khách hàng đến đây cũng rất khác, không ai thèm chú ý đến bàn tay đang đan nhau của họ cả. Mà ngay cả khi họ làm thế thì Joshua cũng không quan tâm nên Seokmin càng tự tin hơn, nắm lấy tay anh đầy tự hào.

"Lần trước là cậu để tôi chọn đồ cho" Joshua vừa nói vừa mở cửa bước vào một cửa hàng trang sức khác ''Còn giờ tôi muốn cậu tự chọn thứ cậu thích"

"Nhưng tôi rất thích những thứ mà anh chọn"

Seokmin với tay chạm vào chiếc vòng cổ anh tặng theo thói quen, nhưng quên là nó đã được thay bằng sợi dây chuyền khác mất rồi. Joshua đương nhiên không nghe sự phản đối của cậu, anh dẫn cậu qua từng kệ hàng khác nhau.

Dây chuyền ở đây cái nào cũng đẹp cả nhưng không có cái nào đẹp bằng sợi dây mà anh tặng cậu. Seokmin đã thử vài cái rồi, thế nhưng đều không vừa ý. Và rồi tâm trạng cậu tụt dốc không phanh. Joshua rõ là hào hứng khi dẫn cậu đến đây mua cho cậu sợi dây chuyền khác, vậy mà chỉ vì cậu quá kén chọn mà mãi chẳng chốt được cái nào.

Sau vài vòng dạo khắp cửa hàng, Joshua bỗng tự hỏi tại sao hai người chỉ chằm chằm tìm dây chuyền nhỉ? Còn nhiều thứ khác mà?

SEVENTEEN SEOKSOO | Baby, you're my angelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ