3. "Patience is key."

248 26 1
                                    

Những ngày gần đây việc học đối với Seokmin vô cùng khó khăn bởi vì trong đầu cậu bây giờ chỉ toàn lời nói của Joshua ở quán cà phê thứ Năm tuần trước. Dù không muốn nhưng phải công nhận rằng lời đề nghị này quá hấp dẫn. Không phải đau đầu về đủ loại hóa đơn tiền nhà, tiền nước, tiền điện và cả tiền học phí nữa. Đây đúng là ước mơ mà cậu hằng ao ước bao lâu.

Một phần trong cậu muốn mù quáng đồng ý với Joshua ngay khi anh vừa đưa ra lời đề nghị. Nhưng một phần khác cũng thuyết phục cậu suy nghĩ kĩ lại bản thân thật sự muốn gì khi bước chân vào đại học.

Seokmin dụi đôi mắt nhòe đi vì ngồi quá lâu trước laptop, đóng nó lại. Trì hoãn mọi thứ chậm lại là câu trả lời tốt nhất lúc này. Cậu đứng dậy đi vào căn bếp nhỏ, quyết định tự thưởng một ly sô cô la nóng cho bản thân sau khi vùi đầu vào đống bài tập hóa học điên rồ.

Cậu đi tới phòng khách với ly sô cô la vừa pha xong, đập vào mắt là Mingyu và Wonwoo đang ôm nhau trên chiếc ghế dài. Cậu bạn cùng phòng đang lướt điện thoại còn anh Wonwoo thì chăm chú đọc sách.

"Đoán xem ai cuối cùng cũng chịu nhấc mông rời khỏi phòng kìa"

Mingyu liếc mắt thấy cậu, tắt điện thoại rồi ném qua một bên ghế.

"Tớ cần truyền chút Serotonin"

Cậu nhấc chiếc ly trong tay lên khoe với Mingyu.

"Anh ấy có nhắn tin cho cậu không?"

Seokmin không chút giấu diếm kể hết với Mingyu ngay khi cậu trở về từ quán cà phê. Nó là đứa bạn thân mà cậu tin tưởng nhất khi cần tìm lời khuyên. Và rồi Mingyu là lí do khiến cậu thay đổi suy nghĩ về việc bắt đầu mối quan hệ kia với anh.

"Hôm nay anh ấy không nhắn. Tin nhắn cuối cùng của anh ấy là muốn tớ chuẩn bị cho buổi hẹn thứ hai"

"Thế cậu còn đang chần chừ gì nữa?"

"Tớ vẫn muốn suy nghĩ về mọi thứ kĩ hơn"

Seokmin đặt ly xuống bàn, mệt mỏi ngã phịch ra sau ghế.

"Tớ biết không thể hối cậu"

"Nhưng mà mọi thứ cậu kể về Joshua cho thấy anh ấy thực sự là một người tốt. Rất đáng để thử đó chứ, còn chờ gì nữa?"

Cậu biết Mingyu nói đúng. Cậu và anh đã nhắn tin cho nhau mỗi ngày từ khi hai người chia tay ở quán cà phê hôm đó. Những gì cậu cảm nhận được ở anh là anh rất ngọt ngào và rất thấu hiểu người khác, anh không tạo áp lực ép cậu phải đưa ra câu trả lời ngay lập tức trong khi cậu chưa sẵn sàng.

Hơn nữa Joshua còn cực kì hấp dẫn. Cậu không thể ngừng nghĩ về giọng nói dịu dàng và đôi môi căng mọng quyến rũ của anh.

Chết tiệt thật, lại thấy nhớ anh rồi.

Seokmin vội vàng tìm điện thoại nhắn tin cho anh. Đối với cậu bây giờ một buổi hẹn với anh thôi cũng rất đáng giá.

--------------------------

Địa điểm tiếp theo mà Joshua chọn là một nhà hàng sang trọng đắt tiền mà anh thường đến. Mọi thứ ở đây được trang trí hai màu chủ đạo là trắng và vàng. Nhân viên ở đây đều mặc vest rất lịch sự, cậu nghĩ mấy bộ vest đó còn đắt tiền hơn cả tủ áo quần của mình. Trước mặt được đặt rất nhiều nĩa và mấy đồ dùng bằng bạc khác nhau. Đèn chùm cũng là loại lớn được dát vàng tinh tế.

SEVENTEEN SEOKSOO | Baby, you're my angelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ