Cậu bị điên.
Hoặc ít nhất thì cậu tự thấy mình điên rồi.
Cậu thậm chí còn không hiểu tại sao mình lại quyết định như vậy.
Những ngày vừa qua mọi chuyện đều xảy ra rất tốt đẹp. Cậu vượt qua các kỳ thi đầu tiên của học kì với số điểm cao không tưởng. Cậu có thời gian để ngủ, nghỉ ngơi và để đi chơi với bạn bè của mình. Bà của cậu cũng rất khỏe, cậu vẫn thường gọi về nhà ít nhất hai lần một tuần. Tuyệt vời hơn là cậu có Joshua, người luôn tin tưởng cậu, cho cậu mọi thứ mà chính cậu còn không biết rằng mình đang thiếu.
Có lẽ đó là lý do Seokmin không cúp điện thoại ngay khi nghe thấy giọng của ba mình vào ngày hôm qua. Bởi vì Joshua đã khiến cậu cảm thấy dũng cảm hơn. Giống như lời anh thường nói khiến cậu bắt đầu tin rằng mình xứng đáng được nâng niu và được mọi người trân trọng.
Seokmin đã không nghe giọng ba mình rất nhiều năm rồi, kể từ khi bà nội ngừng bắt cậu nói chuyện với ba vào những ngày nghỉ lễ và kể cả trước lúc cậu chuyển đến trường đại học gần bốn năm trước.
Cậu không quan tâm đến ba mình, hoặc ít nhất cậu tự nghĩ rằng mình không quan tâm đến ông ấy.
Mình không thể.
Mình có thể không nhỉ?
Seokmin đấu tranh trong lòng khi đi về phía quán cà phê mà cậu định gặp ba mình sau nhiều năm không liên lạc. Cậu tới muộn hơn giờ hẹn vì bận làm tư tưởng trước gương trước khi quyết định đến. Lúc đó cậu thật sự muốn gọi cho anh, muốn nghe anh bảo rằng mọi thứ sẽ ổn thôi.
Nhưng cậu không thể. Joshua đang đi làm và anh cũng không cần phải trì hoãn mọi thứ chỉ để nghe những nỗi lo của cậu về ba mình. Cậu thậm chí còn chưa bao giờ nhắc đến ba mình trước mặt anh.
Phù.
Seokmin hít sâu rồi thở ra một hơi dài, chạm vào chiếc vòng cổ mà Joshua tặng dưới áo cổ lọ để tiếp thêm sức mạnh. Ngay cả khi mọi thứ đã sai từ lúc nó bắt đầu thì vẫn không có gì thay đổi cả. Cậu vẫn sẽ có những người luôn yêu thương mình. Vẫn sẽ có Joshua bên cạnh. Cậu không nợ ba mình điều gì cả.
Và Seokmin mở cửa bước vào.
Phải mất một phút cậu mới nhận ra ông ấy, dù đã vài năm trôi qua ba cậu cũng không thay đổi nhiều lắm. Ông ấy trông già hơn một chút, nhưng vẫn cao bằng cậu khi ông đứng dậy chào cậu, nét mặt ông hơi giống Seokmin, mặc dù cậu muốn tin rằng mình giống mẹ nhiều hơn. Ngay cả nụ cười của ông ấy cũng giống như trước đây, hết sức giả tạo.
Seokmin biết nụ cười đó, đó là nụ cười che giấu những lời cay độc dành cho cậu. Dù chỉ một chút thôi, cậu mong rằng bây giờ mọi chuyện sẽ khác.
"Seokmin." Giọng ông ấy vẫn quen thuộc như thế nhưng có phần căng thẳng hơn trước. "Thật tốt khi gặp con, con trai." Seokmin nghĩ mình nghe thấy sự ngập ngừng ở từ cuối cùng lời chào của ông ấy, nhưng quyết định bỏ qua và bắt tay ông.
"Trông con mạnh khoẻ là tốt rồi, chuyện học hành của con thế nào?"
Seokmin biết mình ổn, bởi vì từ khi có Joshua trong đời, cuộc sống của cậu rất tốt, rất khỏe mạnh. Cậu ăn uống đúng giờ hơn, ngủ đủ giấc hơn và mắt cậu cũng không còn quầng thâm nữa. Cậu tự thấy da mình mềm mại và sáng hơn, thậm chí cậu còn tăng thêm vài cân. Quan trọng nhất vẫn là tinh thần dạo gần đây của cậu rất tốt, hạnh phúc và mãn nguyện với cuộc sống này hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
SEVENTEEN SEOKSOO | Baby, you're my angel
FanfictionBaby, you're my angel Couple: Seoksoo/ Lee Seokmin/ Hong Jisoo Link: https://archiveofourown.org/works/24797827/chapters/59970631 Writen by: pinkphoeniixx Trans by: 17vinzy Summary: Joshua Hong - một nhà thiết kế xinh đẹp, tài năng, chăm chỉ và đầ...