2. "Being beautiful doesn't pay the bills."

304 26 0
                                    

Seokmin ghét thứ Hai kinh khủng khiếp. Đương nhiên ai cũng ghét thứ Hai nhưng đối với cậu, cậu thật sự rất ghét nó. Bắt đầu buổi sáng với tiết Hoá kéo dài hàng giờ đồng hồ, sau đó là tiết Thực vật học, bình thường cậu rất thích môn học này nhưng tiết Hoá đã vắt kiệt sức tinh thần của cậu.

Vào thứ Hai, thời gian dường như trôi qua chậm hơn. Không mấy ai có tâm trạng ra ngoài vào đầu tuần. Vậy nên quán bar lúc này cũng khá vắng vẻ, không có nhiều tiền boa lắm trong khi cuộc sống của cậu gần như phụ thuộc vào số tiền này.

Seokmin rất thích công việc của mình ở quán bar này. Lúc đầu khi bạn cùng phòng, Mingyu, dành những lời có cánh khen ngợi công việc này để rủ cậu vào làm cùng, cậu có hơi lo lắng rằng bản thân mình không phù hợp. Bình thường cậu cũng là người có năng lượng tích cực và hay bắt chuyện với mọi người nhưng quán bar chưa bao giờ là sở thích của cậu cả. Thế rồi, bằng một cách thần kì nào đó, cậu cũng bắt đầu yêu công việc này, nói chuyện với nhiều người, lắng nghe những lời tâm sự thật lòng của họ khi họ đã ngấm hơi men.

Vậy nên khi nghe ông chủ nói rằng quán bar sắp đóng vào đêm hôm trước khi mọi người vừa xong việc chuẩn bị ra về, cậu đã rất tức giận. Đây là công việc tốt nhất trước giờ cậu làm. Lương khá, tiền tip hậu hĩnh, thế nên cậu thậm chí còn bỏ việc ở quán cà phê để tập trung cho việc học. Cậu thực sự rất cần công việc này.

Seokmin mở cửa căn hộ nhỏ của mình, nó tối om và trống rỗng. Không ngạc nhiên lắm vì dạo này Mingyu hiếm khi ngủ ở đây, nó thường đến nhà ann người yêu để qua đêm. Thực sự cậu thấy mừng cho Mingyu, từ khi nó gặp anh Wonwoo cuộc sống của nó hạnh phúc hơn hẳn. Cậu cũng rất thích anh Wonwoo, anh ấy chỉ lớn hơn bọn họ một tuổi nhưng trông trưởng thành, chín chắn hơn hẳn, vả lại cũng rất độc lập kinh tế. Seokmin có gặp anh vài lần nhưng anh rất ít nói, hai người không nói chuyện được nhiều với nhau lắm. Hoàn toàn trái ngược với cái miệng liến thoắng cả ngày của Mingyu. Hai người họ đúng là bù trừ cho nhau.

Seokmin bước vào phòng ngủ, nhảy lên chiếc giường êm ái yêu quý của mình. Đã hai giờ sáng. Nếu bây giờ đi ngủ thì cậu sẽ ngủ được khoảng 6 tiếng. Mà lúc này bụng cậu cũng đang biểu tình rồi.

Cậu mệt mỏi rên rỉ lăn lộn trên giường một lát rồi đứng dậy vỗ mặt cho tỉnh táo. Nhặt vài bộ quần áo bẩn trên sàn, cậu nghĩ bây giờ giặt đống quần áo này cũng được rồi.

Seokmin vứt quần áo vào máy giặt, sau đó mở tủ lạnh. Cậu không biết mình cần tìm gì trong khi bản thân chỉ đủ khả năng nấu mì gói. Ngạc nhiên thay là cậu tìm được một chiếc hộp có dán giấy ghi chú Bữa tối trên đó. Cậu mở hộp ra tìm ra phô mai, sự kết hợp hoàn hảo mỗi bữa ăn đêm. Seokmin thầm gửi lời yêu sâu sắc đến Mingyu đã mua bữa tối cho mình trong lòng. Cậu đổ bữa tối ra tô, quay trong lò vi sóng để hâm lại.

Trong lúc đợi bữa ăn, cậu quay lại đổ bột giặt vào máy và bấm khởi động. Nhưng khoảng khắc nhấn nút giặt cậu chợt nhận ra một thứ.

Tấm danh thiếp.

Cậu hốt hoảng ấn dừng mở cửa máy giặt ra tìm kiếm chiếc quần jeans. May mắn là vẫn tìm thấy.

SEVENTEEN SEOKSOO | Baby, you're my angelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ