11 🍫

305 52 1
                                    

[ký ức tồi tệ - "tò mò"]
flashback : Park Jimin 11 tuổi

"Sao lúc nào con cũng muốn biết nhiều hết vậy? Chuyện của bố mày thì mày quản làm gì? Chẳng phải ông ta đã bỏ mày ở đây cho mẹ sao? Mày còn nghe ngóng rồi chạy đến cửa nhà người ta làm gì? Bộ con là thằng nhiều chuyện sao? Lúc nào cũng muốn biết nhiều như vậy..."

Mẹ vừa khóc vừa ôm lấy tôi, gương mặt bà ấy đau đớn, và thoáng qua còn có sự nhục nhã nữa.

Bà đau đớn vì tôi bị cha ruột chối bỏ không thương tiếc chỉ vì giữa hai bọn họ là "quan hệ không chính thống", bà nhục nhã vì tôi là "thứ làm họ bại lộ" dẫn đến sự kết thúc vĩnh viễn giữa bà và người mà bà yêu.

Mẹ không thương con phải không? Vốn dĩ không mong muốn con tồn tại phải không? Vì mẹ đánh và mắng nhiều quá nên con mới "tò mò" hỏi dì mà... Dì nói mẹ sẽ để con cho dì nhận nuôi rồi rời đi. Như vậy có phải là mẹ cũng giống với ông ấy bỏ rơi con không? Sao hai người lại phải bỏ rơi con thế? Con có nên cảm ơn trời đất vì mình đã được sinh ra nữa không? Tại sao không ai yêu con hết vậy? Tại sao sinh nhật của con hai người không ai chúc mừng hết?

Ba và mẹ... không muốn con tồn tại sao?

"Nói mau, mày chạy đến chỗ đó làm gì?"

Mẹ buông tôi ra, nhanh tay túm lấy cây chổi trong góc nhà, chĩa thẳng vào mặt tôi muốn đe doạ.

"Con tìm ba của con."

Hỏi ông ấy tại sao làm khổ mẹ.

Nhưng lại vô tình nhìn thấy hình như không phải ba là người xấu mà ba chỉ là không muốn tốt với mẹ thôi. Ba chơi đùa với những đứa con trai của ông ấy rất vui vẻ, ba ôm hôn vợ của ông ấy rất dịu dàng. Ba không phải người xấu, ba chỉ không muốn tốt với mình thôi mẹ à...

Đây là do con biết nhiều... hay mẹ không chịu "biết"? Nó rõ ràng đến thế kia mà...

Tôi không rõ đáp án cho câu hỏi của mình, nhưng tôi đã cảm thấy tất cả đều là lỗi của tôi vào lúc đó.

Tình cảm của họ không trọn vẹn là do tôi được sinh ra.
Mẹ không vui là do tôi có tật xấu tò mò.
Tôi không được như những người khác là đáng đời tôi.




:leehanee

• 𝔠𝔯𝔬𝔰𝔰𝔢𝖽Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ