[vô định]
"Cư xử kỳ lạ"... bốn chữ ám ảnh tôi suốt chục năm qua, bây giờ lại một lần nữa xuất hiện.
Mà điều tệ nhất lại là mỗi khi phát hiện ra sự xuất hiện của nó thì tôi lại quay về với sự hoảng loạn của ngày đầu tiên. Mồ hôi nhễ nhại, đầu óc quẫn trí, trong lòng thấp thỏm; vẫn luôn là thế, ở giây phút bị tấn công tôi hoàn toàn khuất phục trước nó-nỗi ám ảnh đáng ghét ấy.
Tôi biết mình nên hỏi em ấy lý do đằng sau những hành động kỳ lạ đó chứ. Tôi cũng biết là vậy nhưng mà... cái nỗi sợ chết tiệt này nó như đang bịt chặt miệng tôi lại. Nó khiến tôi đứng trước em ấy nhưng không thể hỏi, nhìn thấy tin nhắn đến nhưng không dám đọc... Hoặc cũng có thể vấn đề vốn không phải là do nó mà là do tôi, do tôi không đủ tốt, hoặc một lần nữa chỉ là do nó khiến tôi nghĩ mình như vậy.
Đây là tôi sao?
Đây thật sự là Kim Taehyung sao?Không, đây nào phải tôi.
Nỗi sợ này luôn mạnh mẽ xâm chiếm lấy con mồi rồi điều khiển "nó" như vậy, tôi vẫn luôn lạc mất chính mình khi bị cơn lốc xoáy hoảng loạn cuốn lấy.
Nhưng em ấy... vừa rồi ôm nhau, em ấy đã bảo rằng sẽ "không sao"...
Park Jimin chưa từng lừa tôi. Chúng tôi có rất nhiều mâu thuẫn, nhưng em ấy chưa từng nói lời nào không đúng với tôi.
"Taehyung, anh làm sao vậy?"
"Anh khiến tôi lo lắng đấy..."
"Anh có sao không? Sao lại không nói gì hết?"
"Taehyung, chẳng phải ta đã hứa sẽ nói với nhau những chuyện không vui rồi sao? Không sao đâu mà, chúng ta cùng nói chuyện có được không?"
Sau khi nghe đến đó, tôi vùng khỏi vòng tay nhỏ nhắn của em rồi xoay lưng bỏ đi thẳng.
Tôi đến đây không phải để nói cho em nghe, tôi đến để nghe em nói; vì vậy cho nên sau khi nghe được rồi thì tôi sẽ rời đi.
... Lúc đó tôi đã mang tâm lý như vậy mà đến rồi đi; hoàn toàn bị cơn bão tố trong lòng cuốn lấy, tôi đi tìm sự hiện diện của em ấy, nhưng lại quên mất sự hiện diện của em ấy.
Cuối cùng chỉ vì nỗi ám ảnh không đáng này, tôi kéo theo Park Jimin vì mình mà phải trải qua cảm giác khổ sở.
Nhưng dù sao thì...
Tôi không nỡ nhìn em ăn không ngon, không muốn thấy em bị bệnh, cũng sẽ không để em thiệt thòi...
Lời này lúc ấy nói ra, tôi cũng không phải chỉ là muốn nói suông.
:leehanee