[anh ấy đã đến rồi]
Nghe lời Park Jimin, Kim Taehyung ghé vào một phòng khám nhỏ ngẫu nhiên để băng bó và kiểm tra sơ qua rồi mới đi gặp cậu, nhất định như lời đã nói không cho cậu ấy nhìn thấy mình trong bộ dạng này.
Hắn xong xuôi hết những chuyện băng bó xuất hiện ở nhà của cậu ấy vào lúc ba giờ sáng.
Định là gõ cửa vài cái thăm dò thử nếu người ngủ rồi thì thôi còn chưa thì sẽ gặp một chút rồi về, Kim Taehyung vậy mà mới chạm vào tay nắm thì nó đã mở ra rồi.
Park Jimin không khoá cửa, cậu ấy ngủ gục ngay cái bàn phòng khách đối diện , không nghe thấy hắn, nhưng cũng không để hắn về.- ... Bé ngoan, tôi đến rồi.
Thì thầm trong miệng giữ nhỏ tiếng không nỡ để cậu ấy tỉnh giấc, Kim Taehyung nhẹ nhàng ngồi xuống dưới nền thảm của phòng khách, yên lặng nhìn dáng vẻ đang ngủ của cậu ấy.
Thần kỳ thật, mỗi người bọn họ đều có một điểm mềm lòng nhất định với đối phương. Park Jimin tuy là chán ghét tính cách của Kim Taehyung nhưng mỗi khi hắn kiệt sức thì cậu ấy lại luôn có cách của mình giữ người tỉnh táo; Kim Taehyung tuy là có rất nhiều vấn đề ngược lại với Park Jimin nhưng mỗi khi hắn mệt mỏi rồi thì trong lòng chỉ muốn nhìn thấy cậu ấy trước mắt mà thôi.
Vừa hoà hợp lại vừa trông như sắp đổ vỡ, tuy là bọn họ như vậy rất kỳ lạ nhưng đối với Kim Taehyung mà nói thì không đổ vỡ thật thì đã rất tốt rồi.
Giống như việc cậu ấy có nhiều lý do để ghét hắn như vậy mà vẫn vì một chút mềm lòng mà ở lại, hắn cũng có vạn nơi để đi nhưng vẫn vì dáng vẻ mềm lòng dịu dàng của cậu ấy mà ở lại.
Sự mềm lòng đó dường như chính là điểm giao nhau giữa hai đường song song của bọn họ, giúp mang hai cuộc đời không liên quan một lần nữa đến gần, rồi sẽ "giao nhau" khi trái tim kia hẫng nhịp...
- Taehyung?
Sáng sớm khi cậu ấy tỉnh dậy vì chuông báo thức thì Kim Taehyung đã rời đi từ sớm rồi. Vừa mở mắt đã vội nhìn qua nhìn lại để xác nhận xem cánh cửa mình để mở chờ người có thật sự mang được người tới rồi hay chưa, Park Jimin thoáng chốc mừng rỡ chộp ngay lấy miếng giấy note màu vàng mà hắn đã dán trước mặt laptop cho em, trên giấy viết:
"Bé ngoan, tôi đã đến rồi. Chúc em thi tốt, lần sau tôi nhất định sẽ nấu bữa tối thật ngon cho em. ^^"
Khẽ mỉm cười, Park Jimin gấp tờ giấy note màu vàng lại cất ngay ngắn vào bóp viết, coi như đây là may mắn đầu ngày dành cho bản thân...
:leehanee