"Bệnh nhân đã rất yếu rồi, người nhà nên chuẩn bị tâm lí." Một vị bác sĩ mệt mỏi bước ra ngoài, từ đầu đến chân ông ta là những tấm áo bảo hộ chằng chịt. Người ta chỉ còn trông thấy đôi mắt kiệt quệ của ông qua lớp kính mà thôi.
Cũng phải, kể từ khi dịch Covid bùng phát đợt hai, số người nhiễm bệnh lại càng lúc càng tăng, khu cách ly dần dần cũng không còn đủ sức chứa nữa rồi. Bầu không khí nơi đây thật sự quá nặng nề lại u ám.
"Khoan đã bác sĩ, rõ ràng hôm qua con vẫn còn nói chuyện vui vẻ với tôi được, bác sĩ! Xin anh, xin anh vào xem xét lại lần nữa..." Người đàn bà thống khổ quỳ xuống cầu xin, lúc này bà vẫn chưa nhiễm bệnh, nhưng cả nhà trên dưới đều đã bị rồi. Không còn cách nào khác, một người khỏe mạnh như bà chỉ còn cách vào khu cách ly này mà chăm sóc bọn họ.
Sau một tháng, người nhà đều đã khỏe hẳn và được xuất viện, hiện tại chỉ có bà và con gái ở lại. Bà thì vẫn chưa có dấu hiệu bị nhiễm bệnh, nhưng tình huống của đứa con gái lại ngày càng nguy kịch, cho đến hôm nay thì bác sĩ mới đưa ra kết luận rõ ràng.
Vị bác sĩ kia nhìn bà, trầm mặc chẳng nói gì. Lát sau, thêm một người nữa bước ra khỏi phòng bệnh. Anh ta nhìn vị bác sĩ kia, khẽ lắc đầu.
Người đàn bà sợ hãi chờ đợi câu trả lời, và rồi, đáp lại bà chỉ là một tiếng nói ngập ngừng nhưng đầy quả quyết: "Tôi xin lỗi, chúng tôi... chúng tôi đã cố gắng hết sức."
Phịch.
Nghe thấy lời khằng định kia, tim người mẹ đau như cắt, hai bên đùi yếu ớt ngã quỵ, cả một khu cách ly vang lên tiếng khóc đầy thê thảm.
...
Mẹ? Là mẹ sao?
Quỳnh Ngọc cố gắng lê lết thân thể đứng dậy. Lúc này đây, cổ họng cô cảm thấy vô cùng nặng nề. Xung quanh cô bao phủ bởi bóng tối mù mịt. Cô giơ bàn tay mình lên, những gì trông thấy chỉ là cái dáng tay mờ mờ trăng trắng.
Cô có thể nghe rõ được cuộc hội thoại giữa mẹ và các bác sĩ, nhưng dù có cố gắng cách mấy thì cô vẫn không thể trông thấy bọn họ. Quỳnh Ngọc sợ hãi, cô đã thật sự chết rồi sao, cõi âm ty đã nhẫn tâm cướp mất cô khỏi cuộc sống sinh đẹp này sao?
Ngẫm lại, cô vẫn còn gia đình, còn bạn bè, còn giấc mơ đại học dang dở. Cái chết thậm chí là điều mà cô còn chưa bao giờ dám nghĩ tới, một người đang ở độ tuổi xuân làm sao có thể nghĩ đến một thứ man rợ như cái chết đây?
Quỳnh Ngọc đơ ra, khuỵu hai gối xuống đất. Cô muốn khóc, nhưng hình như ở không gian này, dù cho có cố rặn nước mắt ra thì cô vẫn không thể nào khóc được.
"Cứu, cứu tôi..."
Một giọng nói vang lên, phá tan đi bầu không khí tĩnh lặng này. Tại đây, dù chỉ là tiếng thở cũng có thể khuấy động không gian.
Ai, là ai?
Quỳnh Ngọc quay tới quay lui nhìn xung quanh, không một bóng người nào xuất hiện, nhưng cô có thể cảm nhận được không khí bắt đầu trở nên lạnh lẽo hơn, bằng chứng là hai bên vai của cô đang run rẩy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên gái] Xin Đừng Nói Câu Tạ Từ
RomanceTên truyện: Xin Đừng Nói Câu Tạ Từ Tác giả: Dã Hạc Thể loại: Duyên gái, cận đại, gia đấu Giới thiệu: Trương Quỳnh Ngọc là một học sinh cấp ba, trong đợt bùng phát đợt hai của đại dịch Covid-19, chẳng may cô bỏ mạng. Tưởng rằng đời cô đã tận, nhưng...