Chương 3: Vào bếp

169 32 2
                                    

"Mày mới đi thăm mộ mẹ mày về đó hả." Một người đàn ông cỡ độ trung niên ngồi bên bộ salon đắc tiền, kế bên là mấy người hầu kẻ hạ, có người bưng trà, có người rửa chân.

Người con gái bước vào trong gian nhà chính, không chào hỏi gì mà trực tiếp ngồi xuống đối diện ông ta, đập mấy tờ giấy xuống bàn: "Đây, ông nhìn đi, toàn bộ số tiền tôi vay mượn ông đặng đi Tây học, tôi đều hoàn trả lại cho ông. Xin cảm ơn ông vì thời gian vừa qua đã chu cấp."

Ông ta chính là phú hộ họ Huỳnh, tên là Huỳnh Tuấn Kiệt. Vừa nghe thấy những lời này, ông liền hạ mắt nhìn đống tiền cùng giấy tờ trên bàn. Đôi mắt của ông lúc nào cũng âm trầm như vậy, lại thêm nhiều nếp nhăn xếp chồng lên nhau, chẳng ai có thể hiểu rõ tâm trạng của ông lúc này là như thế nào.

"Số tiền đó mày cứ cất vào đi. Ba mày là đại phú hộ của tỉnh này, chả nhẽ lại tính từng đồng từng cắc tiền ăn học của quý nữ nhà mình sao." Ông Kiệt buông chén trà xuống, hạ giọng: "Mày đã lớn rồi, ba tin mày không còn bồng bột như lúc nhỏ nữa, xưng hô với ba cho đàng hoàng."

"Ba? Nghe mắc cười."

Ông Kiệt nghe vậy, hơi nhướn mày. Người con gái ấy phủi tay bảo tất cả người hầu lui xuống nhà, chẳng cần qua sự đồng ý của ông, bọn họ đều tự giác mà lui xuống hết.

Vì vốn dĩ họ biết, ý của cô cũng là ý của ông chủ.

"Tiếng ba này quý giá lắm, tôi không dám nhận. Ông để giành đó cho mấy quý tử của ông đi." Gương mặt xinh đẹp của người con gái ấy trở nên lạnh lẽo: "Bốn năm trước tôi đã nói rõ, số tiền du học này là tôi mượn của ông. Giờ tôi đã có công ăn việc làm, năm đó ông đưa bao nhiêu tôi đều ghi lại rõ ràng, bây giờ tôi đem trả một lượt cho ông. Con người tôi có mượn là phải có trả."

Ông Kiệt nhìn xấp tiền vàng trên bàng, khẽ vuốt cái râu của mình, thở dài: "Châu à, con nhất định phải như vậy, phải cạn tàu ráo máng với ba mày như vậy hả?"

"Cạn tàu ráo máng?" Người con gái tên Châu, phải, cũng chính là cô hai của nhà họ Huỳnh này bắt đầu đứng dậy nói tiếp: "Ông làm như mình trọng tình trọng nghĩa lắm không bằng, nếu không phải vì ông, tôi nào phải một đứa mồ côi mẹ như bây giờ!"

"Mẹ mày chết vì bạo bệnh, liên quan gì tới thằng già này hả, ba phải nói bao nhiêu lần mày mới hiểu?" Ông Kiệt gõ gậy mạnh xuống sàn nhà, bực tức mà nói.

"Ông im ngay!" Dường như những nỗi uất ức năm xưa đang hiện về, khiến cho Châu khó lòng nào mà trấn định được tâm tình mình nữa: "Cái lúc mà mẹ tôi đang bụng mang dạ chửa, đang ốm yếu vì bệnh tật thì ông đã làm gì? Nếu không phải vì sự thờ ơ của ông, mẹ tôi có bị cái tâm bệnh khốn nạn đó dày vò tới chết hay không! Chính ông đã làm cho tôi mất đi cả mẹ lẫn đứa em còn chưa kịp mở mắt chào đời!"

"Mày!" Ông Kiệt tức giận, không kìm chế được mà tát thẳng vào mặt của Châu, khiến cho gương mặt kia dần dần đỏ ửng, cô cũng ngã nhoài xuống đất: "Mày ăn bậy chứ không được nói bậy, có phải mày đi lâu quá nên hồ đồ rồi đúng không..."

"Tôi? Hồ đồ?" Châu nghe vậy, bỗng dưng bật cười. Nàng che lấy một bên mặt đau rát của mình, không sợ hãi mà nói tiếp: "Ông Kiệt, lời tôi nói là đúng hay xằng bậy ông đều có thể tự mình phân biệt được. Tôi về đây không phải để nhận ba, mà tôi về để lấy lại những thứ của mình. Vì để giữ lại một chút sỉ diện cuối cùng cho ông, cũng như cho cái dòng họ này, tôi sẽ không làm lớn chuyện năm xưa. Tôi vẫn sẽ cố giữ hình tượng một đứa con gái ngoan ngoãn hiếu thuận của ông, và mong ông hãy hành xử cho đúng mực. Vậy nhé, tôi đi về."

[Duyên gái] Xin Đừng Nói Câu Tạ TừNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ