Chương 5: Nhận ra

174 30 1
                                    

"Nè Hằng, lát nữa đi xuống pha cà phê cho cô hai uống đi, cô về tới rồi đó." Linh vừa từ ngoài đồng về, đáng ra nhiệm vụ này là của con hầu khác, nhưng anh đã xin nó để cho Hằng làm. 

Nữ hầu nọ mừng muốn chết, đẩy hết việc qua cho Hằng. Cô hai đi sớm về muộn, tính tình cũng sáng nắng chiều mưa lắm. Lúc vui thì đối đãi ôn hòa với đám gia nhân, lúc buồn bực cái gì là rất dễ bị mắng chửi, khiến cho bọn họ xoay sở chẳng kịp. Cô hai đã khắc khẩu với ông chủ thì thôi, đã vậy mà còn có cái tính khó chiều hơn cả cô ba nữa. 

Linh đã nghe đồn về cô hai rồi, vậy nên cũng có phần nào lo lắng cho Hằng. Ai dè đâu con nhỏ này chẳng lo gì cả, nghe thấy có việc là mừng rỡ đòi xuống ngay. 

"Nè, mày bưng trà rót nước cho cô mấy bữa đi, nếu thấy được thì có gì anh ráng xin dì Xuyến cho mày theo hầu bên nhà dưới luôn." Linh nhìn Hằng, nhắc nhở: "Nếu cô hai khó thì anh ráng cho mày qua với cô ba." 

Dì Xuyến là quản gia của nhà này, đã ngót nghét gần bảy mươi rồi, dì cũng là người quản lí mấy người ở. Bình thường mọi việc của mấy người hầu đều do dì định đoạt. Linh vốn làm được việc lại ở nhà này từ nhỏ, vậy nên cũng thân với dì Xuyến lắm, chỉ cần anh đánh tiếng một cái là dì đồng ý ngay. 

"Sao mà không được hả anh, em mà xuống nhà dưới ấy làm thì tốt quá chừng! Em thấy cô hai bình thường có ở nhà đâu, đỡ chạm mặt chủ thì đỡ lo hơn anh à." Hằng hưng phấn mà nói. Từ lúc cô hai về đến nay là đã một tháng trời, vậy mà Hằng vẫn chưa thấy được cái mặt của cô dù chỉ một lần, người gì đâu mà bận bịu dữ vậy không biết. 

Nghe đâu cô hai đã có việc làm riêng bên ngoài, cô hoàn toàn tách mình ra khỏi mấy cái thửa ruộng và đồn điền của ông chủ, sinh hoạt bình thường cô cùng lấy tiền túi ra chi tiêu, đến cả người hầu cũng toàn cô tuyển riêng bên ngoài, chỉ chừa lại vài đứa hầu nhà đặng làm mấy việc lặt vặt. Nói chung, so với đám em thì cô hai chỉ còn thiếu nước dọn ra ở riêng mà thôi.

Bỗng dưng Hằng cảm thấy khâm phục người nọ vô cùng, con gái sinh ra ở thời này lại bản lĩnh như vậy, có khi cả khối người hiện đại cũng không theo kịp. 

"Thôi, có khó khăn gì thì nói với anh, muốn làm thì xuống lẹ đi, cô sắp về rồi đó." 

Linh vừa kịp nói dứt câu thì Hằng đã chạy đi ngay. Anh nhìn theo, bất đắc dĩ mà cười cười, bình thường sai cái gì cũng thấy lâu lắc, giờ có cơ hội đổi đời lại chạy nhanh như vậy.

Lúc Hằng đi xuống nhà dưới thì được tin cô hai vẫn chưa về, vậy nên nhanh chóng vào nhận việc rồi pha cà phê trước. Trong nhà lúc này có vài ba nữ hầu đang dọn dẹp, nhưng Hằng không hề quen biết bọn họ, chắc đây là mấy người cô mới thuê riêng cho mình. 

"Chị là?" Một người hầu thấy Hằng bước vào liền đứng dậy hỏi. 

"Tôi là hầu ở nhà chánh, tôi đem cà phê xuống đây sẵn pha cho cô hai uống luôn." Hằng lịch sự đáp lại người nọ. 

"Cô có biết pha cà phê không đó? Không có giống như pha trà đâu nghen." Nữ hầu nhìn bộ dáng của Hằng, dùng đôi mắt nghi ngờ tra hỏi. 

[Duyên gái] Xin Đừng Nói Câu Tạ TừNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ