Giữa trưa nắng gắt, cũng là lúc mà nhà phú hộ bắt đầu cùng nhau dùng bữa. Nhà này vốn có nhiều quy định khó khăn, bữa cơm gia đình thì tất thảy con cháu đều phải có mặt đông đủ. Mấy bà vợ của ông Kiệt những khi rỗi cũng phải về đây để ăn uống, mặc dầu các bả đều được cất nhà riêng cả rồi.
Lại nói, dòng họ Huỳnh trước nay coi trọng thứ bậc, vợ bé không có chuyện được vào ở chung một nhà với chồng, chỉ có bà vợ chánh mới được ở cùng mà thôi, dù rằng bà vợ chánh đã mất rồi thì quy định ấy cũng không bao giờ thay đổi.
Mọi khi bữa cơm thường vắng bóng cô hai, nhưng nay cô đã đi học về, thành thử ra cơm cũng thịnh soạn hơn ngày thường, mà hai bà vợ tư với vợ hai của ông Kiệt cũng xuất hiện đầy đủ.
"Chà, đi bốn năm rồi, bây giờ con thay đổi nhiều quá Châu à." Một người đàn bà ăn bận giản dị, nhẹ nhàng đi đến, đặt tay lên hai vai cô hai: "Lớn lắm rồi, lớn lắm rồi..."
Bà ấy là vợ hai của ông Kiệt, tên là Vũ Thị Phượng, cũng chính là má đẻ của cô ba nhà này. Lúc sinh thời, bà vợ chánh thân với bà hai nhất, vậy nên bà hai cũng xem Châu như con ruột.
"Má hai lúc này nhìn tiều tụy quá." Châu đứng dậy, đỡ người nọ đến ghế ngồi: "Con nhận thư ba, nghe nói mấy năm nay má hai nhiều bệnh, con có đem về mấy bài thuốc bổ, lát nữa con sai hầu đem qua cho má."
"Con chu đáo quá..." Bà hai ngồi xuống, cười hiền từ.
Cô ba Như cùng chồng nhìn thấy cảnh này, chẳng biết vì sao có hơi hổ thẹn. Bình thường họ chẳng quan tâm đến má họ là bao, hằng tuần thì chỉ về thăm má bữa chúa nhật cho có lệ. Mọi hôm má họ không đến ăn cơm cùng gia đình, chỉ khi hôm nay nghe cô hai về thì mới ráng lết cái thân bệnh tật lên.
"Ôi, chị hai, chị có nhớ thằng em này không?" Cậu tư Khiêm lúc này vừa mới dẫn mẹ ngồi vào chỗ. Cậu vừa tới thì bắt đầu ồn ào ngay.
"Sao chị quên cậu được, có vợ chưa?" Châu khẽ cười rồi hỏi thăm một câu.
"Sang năm là có em dâu cho chị ngay, chị cứ đợi đi." Cậu tư thoải mái ngồi xuống bàn, lớn tiếng nói: "Phải là người đẹp nhất cái đất Lục tỉnh này em mới ưng à."
"Phải kiếm người đẹp như chị hai mày mới được chớ." Người tiếp lời là bà vợ tư Chi, cũng là mẹ cậu Khiêm: "Con Châu nó giống mẹ nó như đúc, đẹp biết bao nhiêu ha chị Phượng? Tiếc là... Khổ cho con Châu không có mẹ nuôi lớn."
"Con cảm ơn má tư đã quá khen. Dù gì con cũng đã tự lập được từ lâu, con vẫn tin mẹ con luôn ở bên cạnh, dõi theo từng bước chân con, và chắc là cũng dõi-theo-má-tư-đó." Ngọc Châu cố gằn mấy chữ cuối cùng, ánh mắt giống như đang cười, nhưng giọng nói hoàn toàn chẳng có chút độ ấm nào. Nàng đã chán ghét cái gương mặt của bà ta từ lâu, cũng chẳng muốn để lại cho bả một chút thể diện gì cả.
Bà Chi nghe vậy liền cười gượng, ngón tay đang đặt trên bàn có hơi run nhẹ, nhưng rất nhanh bà đã che giấu được sự bối rối của mình.
"Nè." Cậu tư Khiêm nhìn Ngọc Châu, rồi cậu tự chỉ chỉ lên đầu của mình: "Chị cắt ngắn tóc chị rồi uốn lên hả? Chỗ người nhà em nói thẳng, chị để cái tóc đó thì nó lại mạnh mẽ quá. Con gái thì nên để tóc dài thướt tha mới đúng nha. Chị mà cá tính như vậy thì có khi khó mà lấy chồng được."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên gái] Xin Đừng Nói Câu Tạ Từ
RomanceTên truyện: Xin Đừng Nói Câu Tạ Từ Tác giả: Dã Hạc Thể loại: Duyên gái, cận đại, gia đấu Giới thiệu: Trương Quỳnh Ngọc là một học sinh cấp ba, trong đợt bùng phát đợt hai của đại dịch Covid-19, chẳng may cô bỏ mạng. Tưởng rằng đời cô đã tận, nhưng...