Cạch.
Những chiếc đèn măng sông bắt đầu sáng lên, một nữ hầu nhẹ nhàng đem đèn đặt lên bàn, trên tay cầm một cái áo khoác len dày: "Cô hai, trời chuyển lạnh rồi, cô mặc vô đi cho ấm."
"Để trên bàn đi." Ngọc Châu lật quyển sách, đôi mắt cũng chẳng may may liếc nhìn nữ hầu kia một cái. Ngón tay nàng lướt nhẹ trên những con chữ, hàng mày cũng hơi nhiu nhíu lại, trông có vẻ rất tập trung. Người hầu dù muốn khuyên nhưng cũng đành thôi, y xếp cái áo gọn gàng rồi đặt trên ghế, sau đó lại lui về một góc chờ sai bảo.
Cũng như mọi khi, trong căn nhà này vẫn luôn vang lên những nhạc điệu quen thuộc từ chiếc đĩa than trong góc. Ngọc Châu rất thích đọc sách và nghe nhạc, mỗi buổi chiều sau giờ cơm đều sẽ lôi sách ra đọc. Dù rằng chỉ mới hầu hạ Ngọc Châu một tháng, nhưng tất cả người ở đều biết rằng cô hai rất ghét bị làm phiền vào khoảng thời gian này.
Tiếng mưa bên ngoài cứ râm ran chẳng dứt, mà nó lại cùng tiếng nhạc trong gian phòng hòa điệu cùng nhau, khiến cho nữ hầu thật sự muốn gục ngã vì cơn buồn ngủ.
"Et maintenant que vais-je faire
De tout ce temps que sera ma vie
(Rốt cuộc thì em nên làm gì
trong khoảng thời gian còn lại của cuộc đời đây?)"
Nữ hầu ngáp nhẹ một cái, bỗng dưng một tiếng đùng vang lên. Nàng ta giật mình ngậm họng lại, quay mắt nhìn sang cái người vừa bước vào, lại theo thói quen nhìn chủ mình một cái, thấy Ngọc Châu còn chẳng thèm đưa mắt sang thì mới yên tâm chạy đến chỗ cánh cửa. Người mở là một cậu trai, trên người cậu lấm lem bùn đất. Lúc cậu mở cửa, những cuồng phong bên ngoài bắt đầu rú lên dữ dội. Lúc này nữ hầu mới nhận ra rằng cơn mưa bên ngoài chẳng dịu dàng như thường ngày nữa rồi.
"Mẹ nó, có gì thì mở cửa nhẹ nhàng thôi, còn không thì đi từ nhà sau mà lên, cô không chửi chết cha mày đi!" Nữ hầu tuy rằng bực nhưng cũng phải ráng hạ âm thanh của mình xuống, lại nhanh chóng đóng cửa lại để nó không ảnh hưởng đến việc giải trí của cô hai.
"Cửa sau bị cái gì rồi, tao mở hoài không được, mà kêu cũng không có ai ra, mưa lớn quá." Cậu biết mình ồn ào, vậy nên mới rón rén cùng nữ hầu bước vào trong nhà, lại nói tiếp: "Mày à, hình như ở miền trên có bão, vậy nên dưới mình mưa dữ lắm, phía dưới núi ngập ngang mắt cá chân rồi. Khi nãy tao chạy nhanh về thì thấy có cái cây dưới đồi cũng bị gió thổi ngã, hình như bão đợt này lớn lắm."
Tiếng xì xào tám chuyện của hai người hầu nhỏ dần, mà tiếng mưa bên ngoài lại cứ liên tục cuồn cuộn chẳng dứt, dù rằng lúc này mới là cuối buổi chiều, vậy mà trời đã đen như giữa đêm khuya.
"De tous ces gens qui m'indiffèrent
Main tenan que tu es p...a...r...
(Biết bao nhiêu người hững hờ với em lúc này
mà giờ đây anh lại xa mất r....ồi...)"
Tiếng nhạc bị mưa lấn át liên hồi. Ngọc Châu đóng sách lại, nhìn ra bên ngoài trời đang mưa như trút nước, chẳng biết trong đầu nàng nghĩ đến chuyện gì. Nữ hầu thấy lạ bèn bước ra hỏi: "Cô hai, cô làm sao vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên gái] Xin Đừng Nói Câu Tạ Từ
RomansaTên truyện: Xin Đừng Nói Câu Tạ Từ Tác giả: Dã Hạc Thể loại: Duyên gái, cận đại, gia đấu Giới thiệu: Trương Quỳnh Ngọc là một học sinh cấp ba, trong đợt bùng phát đợt hai của đại dịch Covid-19, chẳng may cô bỏ mạng. Tưởng rằng đời cô đã tận, nhưng...